Vì em là thế giới nhỏ trong anh, thế giới mà chỉ anh muốn có mình anh trong đó, thế giới mà anh tin mình có thể bảo vệ suốt cả một kiếp đời và vì em là thế giới nhỏ trong anh mà anh chả muốn em tay trong tay với người đàn ông khác.
Có lẽ, lúc này em đang ngủ rồi, còn anh vẫn đang miệt mài hoàn thành bài báo cáo cho em. Valentine người ta có quà cho em, còn anh chả có gì ngoài bài báo cáo này.
Anh luôn muốn biết, những người đàn ông bên em có tốt không (Ảnh minh họa)
Cũng không biết từ lúc nào anh chỉ muốn gánh hết phần việc của em về mình vì chả muốn em nhọc, chả muốn em động chân tay vào làm gì. Chỉ muốn em được nghỉ ngơi thôi.
Người ta vẫn nói, yêu nhiều thì hay ghen, có lẽ đúng với anh thật nhưng em biết không khi mà cuộc sống này niềm tin giữa người với người quá mong manh.
Khi mà giữa chúng mình có quá nhiều khoảng cách, khi mà giữa anh và em cũng chỉ là những người lạ, khi mà em cứ tự tin cho rằng bên em có hàng dài người đàn ông xếp hàng chờ được yêu thì niềm tin ta dành cho nhau quả thật quá xa vời.
Một chút đổi thay thôi cũng khiến người kia không còn dành chọn cho nhau nữa, anh thừa nhận mình đã không còn tin em.
Em biết không, màn đêm thì luôn chứa đựng những bí mật bất ngờ và sự im lặng thì luôn mang tới đầy sợ hãi và nghi ngờ.
Nhưng vì em là thế giới nhỏ trong anh, thế giới mà anh tin không còn ai có thể thay thế anh vẫn tình nguyện làm người lạ âm thầm xuất hiện mỗi khi em gặp khó khăn trong cuộc sống, cùng em bước qua và rồi anh lại lặn tăm vào màn đêm vĩnh hằng khi em hạnh phúc, vui vẻ.
Vì em là thế giới nhỏ trong anh, nên ngày ngày anh chỉ biết thế giới đó. Anh quá trân trọng, một lòng một dạ với em để rồi tự làm tổn thương mình. Anh ước gì anh có thể lừa dối chính bản thân mình để tìm niềm vui bên những người khác nhưng anh không, anh đã không làm điều đó bởi đơn giản anh chỉ nghĩ nếu mình như vậy thì người ta cũng như vậy. Nhưng rồi cuộc sống không giống như một giấc mơ và tình cảm đơn phương thì luôn chứa đầy nước mắt.
Vì em là thế giới nhỏ trong anh mà ngày qua ngày anh luôn tự động viên mình: “Mày phải kiếm nhiều tiền vào để lo cho thế giới đó”. Nhưng mà em ơi, sao không khỏi chạnh lòng khi tình cảm cứ mãi cho đi mà không mong nhận lại, khi mà ngày qua ngày người ta vẫn vô tâm với mình.
Anh không trách em, vì khi anh không quan trọng với em thì em vô tâm là điều dễ hiểu, anh chỉ trách anh không thể rộng lượng hơn để nhắm mắt cho qua bởi thực tâm anh cũng nào dám mong em đáp lại, nào dám mong được bên cạnh em vì anh đâu có thể mang tới cho em nhiều vật chất.
Vì em là thế giới nhỏ trong anh, nên lúc nào anh cũng lo lắng em bước ra ngoài xã hội kia sẽ gặp nhiều những gã sở khanh, những kẻ chỉ đến với em vì nhan sắc, vì họ thấy em là một cô gái chăm chỉ. Anh lo lắm khi em gặp những người đàn ông như thế.
Anh luôn muốn biết, những người đàn ông bên em có tốt không, có quan tâm em không, có trân trọng nâng niu em không có thương yêu em không, hay chỉ là những bữa ăn, những bữa nhậu, những cuộc hẹn trong nhung lụa để rồi ngày kia khi nhan sắc em không còn họ lại bỏ rơi em, đời bạc lắm mà.
Khi mà cuộc sống không có những khó khăn, thử thách thì tình cảm bỗng chợt nhạt và thiếu sự bền vững lắm em à.
Rồi một ngày anh sẽ rời xa em, sẽ không còn nói chuyện với em mỗi ngày, sẽ không còn giận dỗi em vì những điều em nói, những gì em đang giấu anh, những câu chuyện không rõ ràng.
Nhưng em à, em hãy nhớ anh tin dù em có chọn người đàn ông nào thì cũng thật khó để họ có thể thương em hơn anh, thật khó để họ quan tâm tới em khi họ đang trong lúc cơ hàn. Anh vẫn mong người đó sẽ xuất hiện bên em. Và anh tin sự khôn khéo, từng trải của em sẽ giúp em có được người đàn ông đó.
Anh sẽ mãi là một người lạ vô hình âm thầm bên em – thế giới nhỏ của anh!
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |