Chị là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Hai anh chị quen nhau từ thuở 15-16 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình chênh lệch, chị học đại học, chồng chị học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân. Nhưng chị không vì thế mà chê bai.
Chồng chị không cam phận chí lớn nên tìm cách xoay đủ nghề để làm giàu. Cuộc đời anh ta đã nhiều lần thăng trầm, có lúc là đại gia vung tiền không tiếc tay, lúc lại tứ cố vô thân. “Có lần anh ấy vào Nam làm ăn nhưng bị lừa, không còn nổi vài trăm ra Hà Nội, tôi đã phải lặn lội vào tận Tp Hồ Chí Minh để đón anh ấy ra. Tiền không có, tôi bán cả chiếc nhẫn mẹ cho để mua hai vé tàu. Dù hồi mới yêu nhau nhưng tôi không vì khó khăn mà bỏ anh ấy” – chị mơ hồ nhớ lại tình yêu đã 35 năm của mình.
Khi chồng làm ăn thất bại, chị lại đi xúc than, bán xôi để kiếm tiền lo cho gia đình, để chồng yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Nhờ liều lĩnh đầu tư bất động sản, sau vài lần trúng mánh, chồng chị cũng trở thành doanh nhân thành đạt, tiền bạc rủng rỉnh.
Nhưng chị chỉ sinh được một cô con gái rồi sức khỏe có vấn đề nên không sinh được nữa. Trong lúc chị áy náy thì chồng chị cũng kịp đi gửi con ở nhiều nơi. Trong vòng 5 năm, anh ta “giới thiệu” với chị 3 cô bồ với cái bụng chửa vượt mặt. Lần nào anh ta cũng khẳng định như “đinh đóng cột”, rằng chỉ có “trách nhiệm với đứa bé”, không bỏ vợ. Còn cô bồ chỉ là tình cảm tạm thời???
Chị hối lỗi vì không sinh được con trai nên không dám giận dữ khi chồng mang con riêng về (Ảnh minh hoạ IT)
Nhớ lần đầu tiên, chị đau khổ đến chết đi sống lại. Chị không hiểu sao người đàn ông vốn yêu chị say đắm, cùng trải qua đủ cay đắng ngọt bùi lại có ngày dẫm đạp lên tình cảm của chị. “Anh ấy thế sống thề chết chỉ muốn kiếm đứa con trai, sau khi cô ta sinh thì sẽ chấm dứt quan hệ. Vì không muốn chồng còn tơ vương nên tôi đã yêu cầu được nuôi con riêng của chồng. Còn cô gái kia được chồng tôi mua cho 1 căn nhà. Tôi cũng thấy mình có lỗi không sinh được con trai nên đành nuốt nước mắt”
Nhưng đứa con riêng đầu tiên là con gái. Khi đứa trẻ được hơn 1 tuổi thì chồng chị lại thông báo mới “gửi đứa con thứ 2”. Anh ta chắc chắn đứa con là con trai và anh ta hoàn thành trách nhiệm với dòng họ, tổ tiên. Nhưng vẫn là con gái và chị tiếp tục nhận nuôi. Rồi đứa con riêng thứ 3 xuất hiện, đến lúc này, chồng chị không cần nói với chị câu nào, chỉ đem đứa con gái thứ 3 quẳng vào tay chị.
Sau này chị không thấy chồng đưa đứa con riêng nào về nữa. Trong lần hầu hạ anh ta say xỉn, chị đùa đùa hỏi thì anh ta buột miệng: “Ngu mới để đến lúc sinh. Siêu âm là gái thì bỏ ngay”. Không rõ anh ta đã siêu âm ra bao nhiêu cái thai gái nữa, nhưng chị vẫn thấy chồng mình miệt mài đi cặp bồ.
Câu chuyện của chị khiến tôi bức bối. Tôi hỏi chị, rời khỏi chồng chị không sống được sao. Chị bảo, chị làm chủ một cửa hàng mỹ phẩm, không giàu quá nhưng cũng đủ tiền tiêu. Nhưng dại gì mà chị bỏ chồng, bỏ gia sản cho người khác hưởng. Chị nuôi con riêng của chồng cũng chỉ như thêm bát thêm đũa, mọi viêc chăm sóc đều có osin lo. Chứ nếu chị không nhận con riêng thì chồng chị còn dùng dằng với bồ.
Chị rất tự hào rằng, vì chị hành xử cao thượng mà bây giờ chồng chị vẫn rất nể chị, để chị quyết định mọi việc trong gia đình, bố mẹ chồng cũng rất quý trọng. Nói chuyện với bạn bè hay với báo chí, anh vẫn ca ngợi chị hết lời. Con chị vẫn có bố, chị vẫn có đàn ông bên cạnh.
“Đến khi chồng tôi ốm đau, kiệt sức thì mới biết được ai thực sự yêu thương, quan tâm anh ấy. Khi đó anh ấy mới hiểu hết giá trị của tôi” - chị tâm sự như vậy.
Đã ngoài 50 nhưng người phụ nữ đó vẫn chờ đợi đến ngày chồng “quay đầu”, nhận ra giá trị của mình. Có lẽ, đến khi chồng chị ốm lê lết, thân tàn, trí kiệt, không có cô bồ nào thèm thì chị sẽ rất hạnh phúc được “độc chiếm” anh ta.
Cuộc đời phụ nữ, chẳng nhẽ chỉ có mỗi giá trị chờ đợi người chồng trăng hoa, bội bạc đến lúc kiệt sức, chùn chân quay về hay sao?