Dân Việt

"Xem hài hiện nay tôi không chịu nổi"

Hòa Bình 12/03/2017 09:40 GMT+7
Vào cái thời vàng son của kịch Sân khấu nhỏ 5B cũng là thời vàng son của kịch miền Nam nói chung, Quốc Thảo là một ngôi sao sáng mệnh danh kép đẹp.

Sang Mỹ sinh sống chín năm, nghệ sĩ Quốc Thảo về nước và hòa mình vào đời sống sân khấu hiện nay. Anh góp phần tạo nên nhiều vở diễn tốt ở các sân khấu TP.HCM như: Vũ điệu trần tục, Yêu thầy, Bản chúc thư, Yêu trò…

Từng bị khán giả “tạt nước lạnh vào mặt”

- Mất hút một thời gian dài trên sân khấu TP.HCM, anh có thể chia sẻ cuộc sống của anh ở Mỹ vào quãng thời gian đó?

Tôi qua Mỹ năm 2004 trước hết vì có dự án với một trường đại học ở Chicago, cùng diễn vở kịch tiếng Anh Sông của nhiều bờ của nhà văn-đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc trong một năm. Sau đó tôi gặp bà xã của mình nên quyết định ở lại luôn. Quyết định sang Mỹ, tôi còn bán cả một căn nhà ở quận Phú Nhuận.

Cuộc sống của tôi ở Mỹ bình yên. Tôi chấp nhận làm mọi việc để có tiền sống và đi học các lớp tiếng Anh và các khóa dạy nghệ thuật. Thời gian còn lại tôi phụ thu ngân cho tiệm nail của bà xã, lúc đông khách thì tôi xuống làm thợ luôn. Tôi còn phụ một người bạn mở nhà hàng Việt với vị trí nếm món ăn xem đầu bếp nấu đúng vị Việt chưa rồi chỉ cho đầu bếp nấu.

Thời gian đầu ở Mỹ là một sự thử thách tinh thần rất lớn với tôi. Từ một nghệ sĩ có tiếng, được khán giả biết nhiều phải đến lớp học làm nail có rất nhiều người Việt, rồi đi làm nail. Khán giả nhiều người xì xào nghệ sĩ mà cũng đi làm nail, Quốc Thảo mà cũng làm nail… Mỗi lần lớp học có thành viên người Việt mới là tôi lại như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt khi họ nhìn thấy tôi. Nhưng rồi tôi cũng vượt lên được mặc cảm, bình thản chấp nhận làm lại từ đầu.

img

Nghệ sĩ Quốc Thảo thổ lộ chưa bao giờ nghệ thuật thôi là nỗi ám ảnh đối với anh.

“Tôi chỉ… đẹp hơn Minh Nhí”

- Vì sao những lần về nước trước kia anh tránh mặt mọi người, không tham gia làm nghề? Có phải như lời một số nghệ sĩ thắc mắc vì Quốc Thảo mặc cảm không còn đẹp để vào vai kép đẹp như xưa?

Thực sự tôi đâu có đẹp. Tôi cùng thế hệ với anh Thành Lộc, Hữu Châu, Hữu Nghĩa, Trần Cảnh Đôn, Minh Nhí… Thời của tôi ít người đẹp nên tôi đẹp hơn Minh Nhí là đúng rồi. Tôi may mắn lúc ra trường được nhiều nơi mời về như đoàn kịch Kim Cương, Bông Hồng, 5B. Tôi chọn 5B vì nơi này bay bổng hơn, rồi may mắn được giao toàn vai nam chính đẹp trai như Chu Bình trong Lôi Vũ nên thành kép đẹp.

- Về nước, khi xem lại các sân khấu mình từng gắn bó và nổi tiếng nơi đó một thời, anh có suy nghĩ gì?

Khi về nước, sân khấu đầu tiên tôi đến xem là 5B. Tôi đã rất buồn vì nơi này bao nhiêu năm vẫn vậy, kịch mục, lực lượng diễn viên không được như trước. Xem những nơi khác tôi cũng buồn vì sân khấu rõ ràng đi xuống. Tôi và bạn bè thời của mình còn nhiều khát khao, ấp ủ lắm. Chúng tôi đang chờ lúc nào có thể làm thì sẽ làm ngay. Sân khấu vẫn là đam mê, là ám ảnh của tôi.

Làm gì cũng giữ lòng tự trọng nghệ sĩ

- Hiện anh làm nhiều chương trình hài trên truyền hình. Anh nghĩ gì về công luận hài trong nước đang nhảm nhí, rẻ tiền?

Tôi không nghĩ mình đang chỉ làm hài mà tôi đã và đang dựng nhiều tiết mục, nhiều tiểu phẩm có kịch bản, dàn dựng, tập luyện hẳn hoi. Tôi luôn tự nhủ với bản thân và nói với cộng sự rằng chúng ta là nghệ sĩ, làm gì cũng phải giữ giá trị của nghề nghiệp và lòng tự trọng của nghệ sĩ. Tôi cũng phản đối những gameshow quá tầm thường, quá nhảm nhí.

- Anh nói gì khi có người nhận xét Quốc Thảo nổi tiếng, kép chính nhưng chỉ đóng vai tròn trịa chứ diễn không xuất sắc?

Tôi không phản biện gì hết. Mỗi khán giả đều có cảm nhận riêng, sẽ có những người nói như vậy nhưng cũng có những người nói tôi diễn tạo ấn tượng tốt đẹp cho mọi người. Tuy nhiên, những gì người khác nói về mình thì mình phải biết lắng nghe để hoàn thiện hơn. Xưa giờ tôi là vậy, có những vai tôi diễn báo chí rất là khen, có khi báo chí cũng chê, tôi đều lắng nghe hết.

- Hiện anh có cho mình là người nổi tiếng. Anh nghĩ gì về sự nổi tiếng ở thế hệ anh và ở người trẻ hôm nay?

Sau chín năm qua Mỹ rồi trở về, ra đường khán giả vẫn nhận ra tôi, hỏi sao lâu quá không thấy lên tivi. Tôi rất vui và hãnh diện. Trong đời một người nghệ sĩ chỉ cần một vài vai để khán giả nhớ đến mình là quá đủ, quá hạnh phúc rồi. Tôi thích sự giản dị khi ra đường, không cần tạo vẻ thế này thế kia hay khoảng cách vì mình nổi tiếng.

- Xin cám ơn anh.