Ở HAGL, nếu như Lê Văn Vũ là một tài năng từng được đánh giá “siêu” hơn Công Phượng phải gác lại giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vì sự tắc trách của các bác sĩ thì Bùi Xuân Hiếu là điển hình của bi kịch đến từ một “tai bay vạ gió” theo đúng nghĩa đen.
Bùi Xuân Hiếu sinh ra ở huyện Chư Prông, là người người gốc Gia Lai và là tài năng duy nhất còn lại từ vài chục cầu thủ năng khiếu bóng đá tỉnh nhà được chuyển giao cho HAGL khi bầu Đức bắt đầu gây dựng đội bóng này. Năm 2007, bầu Đức mở học viện HAGL-Arsenal JMG thì Xuân Hiếu đã bắt đầu được biết đến ở phố Núi trong màu áo đội các đội trẻ HAGL.
Ấn tượng khó phai nhất với người viết về Bùi Xuân Hiếu chính là hình ảnh người đội trưởng U21 Việt Nam vô địch giải U21 Quốc tế ngay tại sân Pleiku năm 2011. Đó là giải đấu đội bóng Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HLV HAGL hiện tại).
Tại vòng bảng, tuyển U21 Việt Nam giành ngôi nhất bảng khi đánh bại U21 Malaysia 2-0 và đặc biệt là thắng học viện nổi tiếng (cầu thủ Nguyễn Thái Sung từng theo học) Aspire Qatar 2-1. Bùi Xuân Hiếu chính là người ghi bàn thắng thứ 2 cho U21 Việt Nam trận này.
Sau giải U21 Quốc tế, Xuân Hiếu chiếm luôn suất đá chính trong đội 1 HAGL ở mùa giải 2012 và thi đấu ấn tượng khi cùng đội bóng phố Núi cán đích ở vị trí thứ 5. Cuộc đời còn ngỡ như mơ với cầu thủ sinh năm 1990 khi anh được HLV Phan Thanh Hùng triệu tập lên đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho AFF Cup. Thế nhưng, “tai bay vạ gió” từ trên trời giáng xuống khiến cho Hiếu phải mãi mãi lỗi hẹn với sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.
Trưa ngày 24.9.2012, một ngày sau khi Bùi Xuân Hiếu nhận tin lên tập trung ĐT Việt Nam, đang đi bộ trước cổng Học viện HAGL trên Quốc lộ 14 thì có hai chiếc xe khách chạy ngược chiều va chạm nhau gần đó. Bất ngờ, nắp capô của xe khách biển số Đăk Lăk chạy tuyến Đăk Lăk – Hà Nội bung ra đập phải người Xuân Hiếu.
Ngay sau đó, anh được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Gia Lai rồi chuyển xuống bệnh viện Quy Nhơn. Tại đây, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật (mổ phần đốt sống, khâu 12 mũi), giúp anh qua cơn nguy kịch.
Quãng thời gian dài sau đó là những ngày Xuân Hiếu ngược xuôi từ Gia Lai xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), rồi sang Thái Lan chữa trị với hy vọng có thể trở lại sân cỏ. Nhưng do tài chính của gia đình và bản thân cầu thủ này không đủ để kéo dài, trong lúc sự hỗ trợ của đơn vị chủ quản là HAGL có giới hạn.
Và quan trọng hơn, sau nhiều ca mổ các bác sĩ xác định Hiếu bị “đứt rễ” ba dây thần kinh khiến bàn tay phải, những ngón tay thì vẫn cử động được, nhưng không thể nhấc cánh tay lên hay xê dịch sang chỗ khác. Nghĩa là Hiếu không thể giữ thăng bằng, không thể chạy nhanh, không thể tranh chấp, đồng nghĩa với không thể ra sân đá bóng được nữa.
Biết được tin này, Hiếu gần như phát điên. Mọi cánh cửa tươi sáng bỗng chốc đóng sập trước mắt. Chàng trai trẻ lao vào tuyệt vọng, đau đớn. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của Hiếu cũng đi qua.
ơn 5 năm sau tai nạn, giờ đây Bùi Xuân Hiếu đã cân bằng và tự tin hơn nhất nhiều, dù công việc huấn luyện của anh ở học viện HA.GL – Arsenal JMG đang không được suôn sẻ như mong muốn. Quan sát kỹ cánh tay phải của Xuân Hiếu, giờ nó đã teo lại rất nhiều so với trước.
Bằng nghị lực và tinh thần bền bỉ, giờ đây Hiếu tập trung vào công tác huấn luyện, dạy dỗ những đàn em ở học viện HAGL. Dù sự nghiệp dang dở nhưng cựu tiền vệ sinh năm 1990 vẫn mãi là tấm gương về sự vươn lên trong cuộc sống, không đầu hàng, từ bỏ trước thất bại.