Cụ thể như chùa Một Cột bỗng đâu có một cặp sư tử đá to vật vã có xuất xứ từ văn hóa Trung Quốc đến án ngữ hoặc như gắn cổng chùa vào cổng đền như tại đền Voi Phục hiện nay.
Thứ hai, là cạo mất rêu phong bên ngoài rồi bôi quẹt vữa xi măng vào di tích, khiến cho di tích hàng mấy trăm năm tuổi trông như vừa… khánh thành. Cụ thể nhất cho di tích bị tu bổ kiểu này là Ô Quan Chưởng, cửa ô duy nhất còn sót lại của Hà Nội.
Theo đà trẻ hóa di tích như thế này thì chẳng bao lâu nữa Hà Nội chẳng còn nét "lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương". Nhưng đã trót rồi, biết sao để lấy lại nét xưa đây? Hay cứ đợi vài trăm năm sau, các di tích ấy lại trở thành… di tích xưa như cũ.
Mà có lẽ không cần lâu như vậy, chẳng phải Ô Quan Chưởng cũng mới vừa được trùng tu năm 1996 với lối bôi trét xi măng như trên, nay đã rêu phong trở lại hay sao? Không nên đặt niềm tin vào chất lượng trùng tu. Và ở mặt nào đó, chất lượng trùng tu kém cũng có lợi vậy.
Mõ