Dân Việt

Đừng lạc mất em thêm một lần nữa (P5)

Lại Thị Huyền Trang 25/03/2017 00:01 GMT+7
Cô chỉ muốn được chạm vào anh một lần, được đưa đôi tay nhỏ bé che đi những ánh sáng hào nhoáng ở ngoài kia, để anh có thể ngủ một giấc thật an lành.

Nhiên - một cô gái trẻ vừa ra trường đã được nhận vào làm Marketing của công ty nổi tiếng. Tại đây, cô đã phải làm việc với anh chàng giám đốc "quái dị" tên Hạo. Anh chàng luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với cô nhân viên mới và không ngần ngại chê bôi cô trước mặt bao người.

Nhưng rồi, sau một thời gian làm việc, Hạo bỗng nhận thấy sự thay đổi bất ngờ từ Nhiên, không chỉ là trong công việc mà cả ngoại hình "xấu xí" vốn có của cô. Và cũng từ đây, giữa hai người họ đã bắt đầu nhen nhóm cho một mối quan hệ mới...

Công ty lại dấy lên một đợt tin mới, những luồng tin về chuyện của Nhiên và Hạo đang yêu nhau. Nhiên cảm thấy hơi phiền vì những tiếng lầm rầm vớ vẩn ấy. Cô than với tóc vàng khi hai người đứng ở hành lang uống cà phê:

- Tôi ghét kẻ nào tung tin đồn này, sao họ có thể tưởng tượng ra được giám đốc thích tôi. Sao họ có thể nói năng không suy nghĩ vậy chứ.

Tóc vàng mím môi vào thành cốc cà phê hồi lâu, rồi mỉm cười ra vẻ hối hận:

- Là tôi nói cho họ biết đó.

img

Anh thích cảm giác bình yên từ cô mang lại, nó quá đỗi dịu dàng cứ chậm chạp mà lại khiến anh mê mẩn (Ảnh minh họa)

Nhiên tròn mắt nhìn tóc vàng, bộ dạng cô tỏ rõ sự bất ngờ như không thể tin được câu nói vừa nghe.

- Nhưng khi tôi trêu Hạo, anh ta chỉ cười mà không nói gì nên tôi cứ tưởng hai người đang hẹn hò.

- Sao có thể được chứ. Một người như giám đốc sao thích tôi được. Cô hại tôi rồi…

- Nhưng rõ là Hạo thích cô mà. Anh ta còn  hỏi tôi xem mẫu váy nào hợp với cô. Ảnh chiếc váy và tin nhắn tôi còn lưu trong điện thoại đây này.

Tóc vàng mở điện thoại đưa cho Nhiên xem đoạn chat giữa cô và Hạo. Mặt cô dần đỏ lên khi đọc những tin nhắn cuối cùng. Chưa bao giờ cô nghĩ Hạo sẽ dành cô thứ tình cảm đặc biệt giữa nam và nữ, dễ dàng và nhanh chóng đến vậy.

- Cô thích Hạo đúng không?

- Hình như là vậy. – Nhiên vừa đáp vừa gật đầu.

- Đừng thích Hạo quá nhiều, Nhiên ạ. Tôi sợ cô sẽ bị tổn thương không chỉ từ Hạo, mà còn cả những mối quan hệ của anh ta. Mà cà phê hết rồi, tôi về phòng đây, nhớ lời tôi nói đó.

Nhiên không đáp lại. Cô nhìn theo bóng dáng Hạo dưới đại sảnh, rồi suy nghĩ về câu nói của cô thư kí cạnh anh. Hạo thật sự là một người đàn ông khó hiểu hơn cô vẫn nghĩ. Anh không đơn thuần là một người đàn ông thiếu yêu thương, anh có một cuộc sống phức tạp và khác cô rất nhiều.

Những điều anh nghĩ không bao giờ đơn giản. Nhưng cô vẫn để dành cho anh một cảm xúc rất đặc biệt và cô không hối hận vì điều đó. Cô tin rằng rồi một ngày, anh sẽ không khước từ những rung động trong tim mình, anh sẽ bước về phía cô, và yêu thương cô bằng một tình yêu thật sự

***

Bữa tiệc ra mắt quảng cáo kết thúc tốt đẹp. Phía đối tác tỏ vẻ rất hài lòng, luôn khen ngợi tổ Marketing về chương trình lần này. Nhiên đi lại trong bữa tiệc ấy, cô muốn được Hạo nhìn thấy, và muốn được anh bước đến giúp cô thoát khỏi sự lạc lõng của buổi tiệc xa xỉ này.

Bữa tiệc rõ ràng không dành cho những người như cô, vậy mà cô vẫn có mặt ở đây như một cái nợ vậy. Việc không quen đi giày cao gót cũng khiến chân cô đau, bước tới bước lui một hồi, cô rời khỏi không gian tiệc tùng, tháo giầy cao gót, và ngồi xuống thảm cỏ trong vườn.

Khu vườn này có cả đom đóm, thật kì lạ, loài vật ấy cô đã nghĩ chỉ ở quê mới có. Cô bắt lấy một con, đặt trong lòng bàn tay, nhìn ánh sáng xanh lập lòe phát ra từ bụng nó. Cô thấy nhớ Nội, chỉ nhớ Nội thôi, kí ức về ba má trong cô, nhạt nhòa vô cùng.

Họ chia tay và mỗi người tìm một con đường cho mình. Không ai hỏi thăm cô dù chỉ qua một cuộc gọi từ điện thoại. Họ để cô cho Nội, và họ nghĩ rằng Nội sẽ cho cô tất cả tình yêu thương mà cô cần có để tâm hồn cô không còn hoang hoải cái cảm giác giống như một đứa trẻ mồ côi.

Có lẽ, vì thế mà Nội rất thương cô, thương nhiều đến nỗi cô chẳng hề có một chút suy nghĩ gì về chuyện mình là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương. Nhưng rồi, Nội cũng đã rời xa cô, mãi mãi.

Cô sợ Sài Gòn, vì ở đó không còn yêu thương tặng cô. Cô sợ những ngày Sài Gòn khóc, cô cũng sẽ khóc, rồi rầu rĩ bên những khung hình cũ. Cô không muốn Nội thấy cô yếu đuối. Cô không muốn Nội dù ở thế giới bên kia nhưng vẫn lo lắng cho cô. Cô quyết định ra Bắc học đại học.

Cô quen Diễm tình cờ là lúc vào phòng kí túc xá, hai đứa cùng tuổi, cùng lớp nên dễ thân nhau. Diễm mong manh, nhưng sự mong manh ấy được bọc kĩ lưỡng trong những suy nghĩ của cô, không ai đoán được dù có cố gắng thế nào.

Diễm và Hạo đều giống nhau, từ cách sống và cách nghĩ, đó là điều duy nhất cô cảm nhận được khi nghĩ về cả hai người họ.

- Đom đóm sáng quá phải không?

Diễm ngước nhìn, là Hạo. Tay anh đặt lên tay cô, che kín ánh sáng phát ra từ đom đóm nhỏ.

- Em ước đi, hiếm khi trong thành phố lại xuất hiện một con đom đóm đi lạc thế này.

Nhiên lắc đầu:

- Nhưng nó không thành được hiện thực mà anh.

- Không phải mọi điều ước sẽ thành hiện thực, như người ta vẫn ước muốn để thỏa mãn em à.

- Anh lại triết lý rồi.

Hạo ngồi xuống cạnh cô, mái đầu anh từ từ ngả xuống vai cô thật nhẹ nhàng cùng những rung động đang cồn cào trong tim. Anh hiểu, Nhiên là một cô gái rất bình thường nhưng ở Nhiên có rất nhiều điều khiến anh lay động.

Anh thích cảm giác bình yên từ cô mang lại, nó quá đỗi dịu dàng cứ chậm chạp mà lại khiến anh mê mẩn. Bất giác, Nhiên chạm tay lên khuôn mặt anh, đôi tay ấm ngay cả giữa những ngày hạ khát.

Cô đặt lên rồi để yên trên đó. Cô chỉ muốn được chạm vào anh một lần, được đưa đôi tay nhỏ bé che đi những ánh sáng hào nhoáng ở ngoài kia, để anh có thể ngủ một giấc thật an lành. Điều cô muốn chỉ có vậy. Anh ở đây, và bên cô, ghé sát vào cô, và cho cô cảm nhận được tình yêu của anh. 

Con người không ai không biết rung động, vì ở con người luôn luôn có một khoảng trống đặc biệt để ai đó bước vào. Đó là sự gắn kết kì diệu giữa nam và nữ, không phô trương, không ngôn từ mĩ lệ, chỉ biết đó là tình yêu, muốn được ở bên nhau, và muốn gắn bó với nhau.

Ngày hôm nay, trong khoảnh khắc này, họ đã ở đó với một niềm yêu thương tràn ngập, và rồi, điều cuối cùng họ cần, chỉ có vậy, trong khoảnh khắc yêu thương trở về, họ được bên nhau.

Nhiên khẽ đưa mắt nhìn bóng dáng quen thuộc phía xa. Cô thở dài, nghe đâu đó, hơi thở của đêm ngai ngái mùi sương trời, khó thở và bất an.

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 25/3/2017.