Dân Việt

Đừng lạc mất em thêm một lần nữa (Phần cuối)

Lại Thị Huyền Trang 28/03/2017 23:56 GMT+7
Mình phải nhờ Hạo thế nào để anh ta chịu làm bố đứa trẻ trong bụng mình đây?

Nhiên - một cô gái trẻ vừa ra trường đã được nhận vào làm Marketing của công ty nổi tiếng. Tại đây, cô đã phải làm việc với anh chàng giám đốc "quái dị" tên Hạo. Anh chàng luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với cô nhân viên mới và không ngần ngại chê bôi cô trước mặt bao người.

Nhưng rồi, sau một thời gian làm việc, Hạo bỗng nhận thấy sự thay đổi bất ngờ từ Nhiên, không chỉ là trong công việc mà cả ngoại hình "xấu xí" vốn có của cô. Và cũng từ đây, giữa hai người họ đã bắt đầu nhen nhóm cho một mối quan hệ mới...

Hạo đỗ xe trước khu chung cư Nhiên ở. Sau tất cả những chuyện xảy ra, điều duy nhất anh hiểu đó là không được phép làm Nhiên tổn thương, không để lạc mất cô thêm một lần nào nữa.

Nhiên biết chuyện anh luôn lui tới chỗ cô vào mỗi sáng và khi đêm muộn. Cô vẫn yêu anh, cô không chối bỏ điều đó. Nhưng cô không có đủ can đảm để đón nhận tình cảm của anh một cách vô tư được, khoảng cách giữa cô và anh vẫn còn quá lớn để cả hai có thể xích lại, trong đó lại có Diễm.

img

Giờ đây, Nhiên chỉ ước cô và Diễm quay trở lại như trước (Ảnh minh họa)

Diễm trở dậy vì tiếng ồn ào đập cửa vào sáng sớm, đập mạnh tới độ, cánh cửa rung lắc như sắp đổ sập xuống. Cô chậm rãi ngồi dậy trên ghế sofa, từ ngày có bầu cơ thể cô lúc nào cũng mỏi nhức từng cơ tay, cơ chân một.

Tiếng chửi rủa dữ dằn ngoài cửa phòng chung cư, toàn câu chợ búa về cướp chồng, rằng cô là phò, và rất nhiều câu từ tục tĩu khác. Cô im lặng như hiểu ra mọi chuyện.

Diễm dần hoảng loạn. Nếu cánh cửa kia đổ xuống, cô sẽ không thể giữ lại được đứa bé trong bụng, những lo lắng của cô trong suốt thời kì mang thai khiến cô có thể mất đi đứa bé bất cứ lúc nào.

Diễm đi vào phòng ngủ, chốt chặt cửa lại. Cô nhìn danh bạ điện thoại, đôi tay trượt lên trượt xuống không biết phải cầu cứu ai. Cuối cùng cô bấm nút gọi cho Nhiên.

- Alo. - Tiếng Nhiên vang lên nhẹ bẫng trong cơn thèm ngủ buổi sáng.

Diễm khóc, giọng cô cụt lủn, khản đặc từ rõ từ không:

- Cứu… tớ…với… Nhiên.

Cô không nói nữa, chỉ có tiếng khóc của cô kéo dài, thêm vào đó, là tiếng ồn ào chửi bới ngoài kia. Nhiên dặn dò qua loa rồi khoác thêm chiếc áo ngoài, chạy vội theo địa chỉ ghi nhớ trong đầu.

Hạo xuống xe ô tô, đặt sẵn một tô phở cho Nhiên, nhưng lần này anh bị Nhiên bắt gặp. Hạo ái ngại lảng tránh ánh nhìn của cô. Còn cô, cô chạy thẳng tới chỗ anh, nói như cầu xin:

- Đưa em tới chỗ Diễm ngay được không, em có gọi taxi nhưng sợ không kịp mất.

Trong chiếc xe hơi ngột ngạt mùi điều hòa lẫn mùi thuốc tây, không ai nói gì. Hạo cố gắng lái xe thật nhanh. Nhiên liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, bản thân cô sợ có chuyện không hay xảy đến với Diễm, cô không muốn điều ấy xảy ra, cô không muốn Diễm bị tổn thương thêm nữa.

Giờ đây, cô chỉ ước cô và Diễm quay trở lại như trước, dù cô ấy không muốn kể cho cô những điều cô ấy phải trải qua cũng được, miễn sao cả cô và Diễm đều được an toàn.

Nhiên chạy lên phòng Diễm. Cánh cửa căn hộ đã bật mở. Đám đông đã được giải tán, chỉ còn mấy anh bảo vệ to nhỏ với nhau điều gì đó. Nhiên chạy vào phòng ngủ, đập cửa gọi Diễm trong gấp gáp và lo lắng.

Hạo tìm từng chìa trong chùm khóa anh lấy từ túi xách của Diễm vào lỗ khóa nhỏ dưới tay cầm. Bất ngờ, cánh cửa mở cạch, qua khe sáng nhỏ, chỉ thấy Diễm nằm trên sàn với rất nhiều máu xung quanh. Nhiên lao vào, nâng cô dậy, đôi tay xoa lấy giọt mồ hôi trên mặt Diễm. Cô chỉ kịp thấy Diễm cười trước khi cô ấy lả đi trong vòng tay cô.

Họ đưa Diễm vào phòng cấp cứu. Bệnh viện là nơi Nhiên không bao giờ muốn đặt chân đến nhất. Hơi thở của bệnh viện luôn khiến cô có cảm giác cô sẽ mất đi người thân nếu như họ đi vào căn phòng kín chỉ toàn hơi thuốc. Còn cô, phải ngồi ở phía ngoài với niềm thấp thỏm sợ hãi, sợ phải rời xa thêm một người  thân yêu nữa.

****

Hạo đưa cho Nhiên cuốn sổ nhỏ, anh bảo anh nhìn thấy lúc tìm chìa khóa phòng trong túi xách của Diễm. Cô lật mở từng trang nhật kí, viết về cô, về Hạo, về người tình của cô, và về rất nhiều chuyện xảy ra.

Nhật kí của Diễm…

Ngày…tháng…năm…

Viết cho lão, người tình đầu tiên

Tới giờ phút này mình vẫn chưa thể tin được sự thật rằng mình đang có bầu. Cảm giác khác lắm, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc mà cũng hơi sợ. Người ta bảo làm mẹ đơn thân rất vất vả, nhưng mình không hối hận.

Vì mình yêu lão, yêu cái cách lão quan tâm mình, đôi lúc như một người cha và đôi lúc như một người đàn ông thực sự. Và vì tình yêu ấy, nên mình muốn có đứa bé với lão.

Ngày…tháng…năm…

Mình phải nhờ Hạo thế nào để anh ta chịu làm bố đứa trẻ trong bụng mình đây. Mình không muốn đứa bé thiếu cha, và mình muốn kể với lão lắm, nhưng chắc chắn lão sẽ cho mình cộp tiền để bỏ đứa bé đi mà thôi. Hạo à, anh có thể giúp tôi một lần này không?

Ngày…tháng…năm….

Hôm nay, người con gái mình quý mến nhất cuối cùng lại phải đau đớn vì mình. Mình thấy ghét bản thân này, nhưng mình biết phải làm gì khác được chứ, mình cần lo cho đứa bé trong bụng của mình, và bản thân có lẽ vì thế mà trở nên ích kỉ.

Cô ấy, có lẽ sẽ ổn thôi, sau khi vượt qua được chuyện này, mà không, chắc chắn rồi cô ấy cũng sẽ ổn, nhất định là vây, những người tốt vẫn luôn được bình yên sau giông bão.

Nhiên à, khi tớ có đủ dũng khí để quay lại gặp cậu, chúng mình rồi sẽ lại làm bạn của nhau thêm một lần nữa.

Ngày…tháng…năm…

Đã sang tháng thứ sáu của thai kì, nhưng sao ông trời không thể cho mình cơ hội được dõi theo con mình, và được nhìn nó lớn lên từng ngày vậy. Mình bị ung thư, sao có thể như vậy. Con của mình rồi ai sẽ chăm nom cho nó đây, nó phải làm trẻ mồ côi ngay từ phút lọt lòng ư?

Tự dưng mình thấy hối hận vì đã mang nó đến với thế giới này mà không cho nó được một gia đình đầm ấm, một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, khỏe mạnh lớn lên trong vòng tay của ba mẹ. Mình biết phải làm gì trong những ngày sắp tới đây.

***

- Mẹ à, đây là đâu vậy?

Nhiên bồng đứa trẻ lên, thơm lên má nó âu yếm, và thì thầm:

- Đây là nơi một người bạn của mẹ đang nghỉ ngơi. Mẹ muốn con gặp cô ấy, và mẹ muốn con cũng yêu thương cô ấy giống như con đang yêu thương mẹ.

Đứa bé ngơ ngác nhìn. Nấm mộ nhỏ, nằm thu mình dưới tán cây  rậm rạp. Ba năm qua đi, Diễm có lẽ cũng đã được bình yên ở một thế giới khác. Ba năm qua đi, đứa trẻ cũng đã dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả Hạo và Nhiên.

Hạo làm một vài nghi lễ cuối cùng trong ngày giỗ của Diễm. Đôi mắt của Nhiên năm nào cũng vậy, luôn đỏ ngầu mỗi khi nhìn về phía nấm mộ xanh cỏ, cô còn rất nhiều điều muốn làm cùng với Diễm, nhưng đã quá trễ, cô chỉ còn biết dành tất cả những điều đó cho đứa bé mà cô đang ôm bồng.

Rồi một ngày khi đứa trẻ lớn lên, cô sẽ kể cho đứa bé ấy nghe về Diễm, để cho đứa bé hiểu rằng có một người phụ nữ khác còn yêu thương nó hơn cô gấp trăm ngàn lần. Vì cô biết, ngôn từ của người mẹ sẽ khiến đứa bé ấy thêm trưởng thành và biết cách yêu thương người khác nhiều hơn bản thân mình.

Cô nghĩ mình sẽ làm tốt tất cả những điều mà Diễm muốn làm cho đứa trẻ mà cô ấy đã dành cả sự sống để bảo vệ. Đứa bé ấy sẽ luôn mỉm cười trong veo và hạnh phúc.

Nắng vàng tràn về, cơn nắng ấm giữa những ngày đông hanh hao.

Hết