Dân Việt

Vi Thuỳ Linh: Viết cho những đứa con tương lai

22/10/2011 07:01 GMT+7
(Dân Việt) - Vi Thuỳ Linh không chỉ viết thơ tình mà còn rất ngọt ngào với những vần thơ dành cho thiếu nhi trong tập “Chu du cùng ông nội”. NTNN trò chuyện với chị về tập thơ mới.
img
Nhà thơ Vi Thùy Linh

Chị có nghĩ việc mình ra một tập thơ dành cho thiếu nhi là điều nằm ngoài suy nghĩ của nhiều người?

- Tôi in sách do kế hoạch làm việc, sự tâm huyết sáng tạo không lệ thuộc suy nghĩ của ai. Tôi có thể tự hào là một tác giả được giới nghề của nhiều loại hình ghi nhận. Nhiều người cứ nghĩ Vi Thuỳ Linh chỉ toàn thơ tình mà không biết rằng thơ Linh còn nhiều mảng khác. Vì thế, tôi tập hợp những bài thơ từ 5 cuốn đã in để ra một tập thơ thiếu nhi.

Tập thơ gồm 23 bài thơ tôi viết cho trẻ em - cho những đứa con tương lai của tôi, từ khi 16 tuổi. Đặc biệt, phần bìa minh hoạ rất đẹp và sinh động được thực hiện bởi hoạ sĩ Nguyễn Thị Hiền (con gái cả nhà văn Kim Lân), hoạ sĩ có tay nghề cao, nhạy cảm và giàu tình yêu thương.

Chị nghĩ sao khi đối tượng của tập thơ là thiếu nhi, nhưng phần lớn người đi mua sách cho các em lại là các bậc cha mẹ?

- Vi Thuỳ Linh là cái tên đã được khẳng định, được thừa nhận. Và hơn thế, NXB Kim Đồng là thương hiệu uy tín đã 54 năm, đã nuôi dưỡng tâm hồn cho biết bao thế hệ trẻ em Việt Nam trong đó có tôi. Việc họ lựa chọn và in thơ tôi đã có sự thẩm định.

img
 

Tại cửa hàng sách của NXB Kim Đồng tôi thấy có dán thông báo riêng trước chồng sách của chị: “Thơ có chữ ký của tác giả Vi Thuỳ Linh”. Đây là đề nghị từ chị hay sáng kiến của Nhà xuất bản?

- Đây là sáng kiến của tôi. Tôi muốn tặng nó cho độc giả của mình. Độc giả mua sách sẽ có chữ ký tặng và còn được giảm giá 10% nữa. Tôi sẽ làm một đêm nghệ thuật dành tặng cho các em đầu năm mới 2012, các em sẽ được thưởng thức nghệ thuật miễn phí, được mua sách giảm giá. Như thế đòi hỏi kinh phí cũng khá lớn, tôi đang cần thêm sự ủng hộ.

Đặt tên cho tập thơ thiếu nhi của mình là “Chu du cùng ông nội”, chắc hẳn chị có nhiều kỷ niệm với ông của mình?

- Khi ông nội mất, tôi mới một tuổi rưỡi. Ông tôi là họa sĩ mà chẳng bao giờ được vẽ tranh khổ lớn chỉ vì không có nổi một tấm toan như ý. Những ký ức về ông là do tôi nghe người thân kể lại cùng việc đọc ghi chép của ông, xem những bức tranh của ông.

Bất cứ lúc nào nghĩ và nhắc đến ông bà nội, tôi đều khóc. Ông đã đặt tên cho tôi, Thuỳ Linh, theo nghĩa “cánh tay thiêng”. Dù tôi là con gái, ông vẫn ghi vào gia phả dòng họ “là cháu đích tôn”. Ông linh cảm tôi phát huy tư chất, dòng máu nghệ sĩ 3 đời.