Nghệ sĩ Trà My được nhiều khán giả "nhớ mặt đặt tên" với biệt tài chỉ cần "thấy mặt" đã làm khán giả buồn cười. Thường đóng cặp với NSND Quốc Anh, Chiến Thắng, Giang 'còi', Quang 'tèo'… và chị nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.
Quyết định rời đoàn cải lương Thái Bình để đi diễn ngoài, chị có thấy tiếc khi mà các danh hiệu cao quý nhà nước trao, chị ít có cơ hội nhận được mà chỉ được cái tiếng "nghệ sĩ của nhân dân"?
Nghệ sĩ Trà My
- Là nghệ sĩ tất nhiên ai cũng muốn mình đạt được vị trí này hay danh hiệu khác. Nếu còn làm ở đoàn cải lương Thái Bình, tôi có cơ hội đi cùng anh chị em đồng nghiệp tham gia hội diễn, có thể có huy chương và từ đó cũng có thế được nhà nước trao danh hiệu này kia. Nhưng có nhiều lý do để tôi không hoạt động trong đoàn nữa. Tôi ra ngoài mất ít mà được nhiều. Bạn biết đấy, nghệ thuật truyền thống bây giờ ít được quan tâm. Tôi ít được biểu diễn mà nghệ sĩ nhu cầu là phải được diễn thì mới có thể nâng cao được khả năng diễn xuất của mình. Nếu ra ngoài, tôi có cơ hội được diễn nhiều hơn và vì thế, tôi có cơ hội nâng cao chất lượng sống cho 2 mẹ con.
Nghệ sĩ thuộc biên chế nào cũng vậy, miễn được diễn, được đón nhận là tốt rồi. Bây giờ, cái tên Trà My - nghệ sĩ của nhân dân đã về tay tôi rồi, tôi vui lắm (cười). Tôi thích danh hiệu này hơn bất cứ danh hiệu nào khác.
Đi diễn tỉnh nhiều, có điều gì khiến một nghệ sĩ hài chuyên chọc cười 'thiên hạ' như chị lại phải rơi nước mắt trên sân khấu?
Nghệ sĩ Trà My và con trai
- Đầu năm vừa rồi tôi đến trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang) biểu diễn. Từ lúc biết đứng lên sân khấu đến giờ, buổi hôm đó, tôi đã thực sự khóc. Khi tôi thể hiện ca khúc Cát bụi cuộc đời, cả hội trường hơn 1000 phạm nhân nữ đã rất cảm động, bất chợt tôi thấy họ khóc, khóc rất nhiều, có những chị đã ôm mặt khóc rưng rức. Có thể họ đã cảm nhận được từng lời trong câu hát, họ đã thấm và với họ thì đây là một món quà thực sự nghĩa mà tôi dành tặng họ. Còn tôi khóc, khóc vì xúc động, vì chỉ một bài hát nhỏ thôi mà phần nào đã cảm được, đã 'lôi' được cảm xúc của những phạm nhân.
Nhiều nghệ sĩ hài từng chia sẻ phận mình như "kép tư bền", mua vui cho người khác nhưng đêm về cô quạnh. Thế còn chị?
Nghệ sĩ Trà My vừa khóc vừa hát trong lần diễn ở trại giam
- Số phận như trêu tôi, thử thách lòng tôi vậy. Lấy chồng, 15 năm 2 vợ chồng tôi tìm thầy chạy chữa thuốc thang mới sinh được mụn con. Nhưng khi con vẫn còn đang ngơ ngác với cuộc đời thì chồng tôi ra đi. Từ ngày chồng mất, tôi như người mất hồn, vẫn cứ ngồi trước ảnh anh mà tâm sự đủ điều. Nhưng tôi nhận ra anh sẽ còn buồn hơn nếu tôi cứ để con mà cô đơn trong nỗi nhớ anh. Tôi nghĩ lại.
Tôi của hiện tại sống vô cùng tích cực, tôi tin lực hấp dẫn của niềm vui, sống lạc quan. Khi buồn thì nên tìm đến những người có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc chia sẻ, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Hiên tại, con là niềm vui, động lực sống của tôi. Con cũng là đồng nghiệp của tôi luôn. Cháu đồng hành cùng tôi trong rất nhiều vở diễn và dự án.
Cát xê có đủ cho 2 mẹ con chị sống cuộc sống sung túc?
- Anh em bạn bè nghệ sĩ vẫn thường bảo tôi là một trong những nghệ sĩ có có nhiều sô diễn, đều đặn và thường xuyên. Tôi ít có thời gian rảnh vì đi chạy sô suốt. Có sô diễn thì cát xê của tôi bằng cát xê của Chiến Thắng, nhưng có sô thì tôi diễn không công. Đấy là những sô diễn từ thiện, mà tôi diễn từ thiện cũng nhiều.
Còn với các đơn vị hay cá nhân với những chương trình khác thì cũng tuỳ theo. Nhưng với tôi, nếu để lựa chọn một tháng mà có 25 sô với cát xê trung bình và một tháng có 5 sô với cát xê cao, chỉ diễn 5 sô đó mà có tiền bằng 25 sô kia thì tôi sẽ chọn một tháng có 25 sô (cười). Nhiều người bảo tôi hâm, làm 5 ngày ăn cả tháng không muốn lại muốn ngày nào cũng làm.
Nhưng cách chọn của tôi như thế, tôi được diễn nhiều hơn, được gần gũi khán giả nhiều hơn, được đến nhiều nơi hơn. Tiếp xúc với những con người khác nhau, tôi có cơ hội lấy kinh nghiệm cho bản thân, cho các ý tưởng về kịch bản biểu diễn. Ngồi nhà thì lấy đâu ra ý tưởng.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!