Dân Việt

“Hại não” vì vợ đánh ghen với… nam đồng nghiệp

Nguyễn Hoàng 03/04/2017 07:13 GMT+7
Vợ tôi đang khóc lóc sụt sùi, năn nỉ tôi tha thứ. Cô ấy phân trần, vì tôi không thấy tôi cặp bồ với phụ nữ, đồng nghiệp nam lại ẻo lả, xinh trai… Lý do ghen tuông “hại não” của cô ấy đã biến tôi thành trò cười cho bạn bè, đồng nghiệp…

Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm và có 2 con nhỏ. Cuộc sống hôn nhân cũng nhiều lúc cơm chẳng lành canh không ngọt nhưng tôi chưa từng tơ tưởng phụ nữ nào bên ngoài. Vợ tôi không quá đẹp nhưng đầy đặn, ấm áp, rất phù hợp với “gu” của tôi. Cô ấy hơi vụng về nấu nướng nhưng yêu chồng, thương con, tôi chẳng mong gì hơn.

Nhưng vợ tôi ghen tuông khá kỳ dị. Có lẽ tâm lý lo lắng, nghi kỵ ấy bắt nguồn từ việc bố cô ấy ngoại tình khi cô ấy mới 12 tuổi, hết người này đến người khác. Mẹ cô ấy biết chuyện nên suốt ngày khóc lóc, mắng chồng, chửai con, tuy nhiên vẫn không ly hôn. Cô ấy sống trong bầu không khí ô nhiễm ấy suốt nhiều năm nên có lẽ bị ảnh hưởng.

Từ khi yêu nhau, cô ấy đã nhiều lần thử thách sự chung thuỷ của tôi, thường xuyên kiểm tra điện thoại, kiểm tra nhà trọ của tôi đột xuất… Thậm chí, cô ấy còn nhờ bạn gái thân xinh đẹp hơn cô ấy giả vờ tỏ tình với tối… Nhưng tôi là chàng trai đơn giản và thực lòng yêu cô ấy nên vẫn vượt qua thử thách.

Sau khi cưới cô ấy càng kiểm soát tôi kèn kẹt. Cô ấy sợ tôi nhiều tiền sẽ hư hỏng nên mỗi ngày chỉ phát cho tôi 50.000 tiền đổ xăng và uống nước chè. Bữa sáng tôi ăn ở nhà, bữa trưa ăn ở cơ quan, nếu chiều có đi nhậu với bạn thì phải thông báo cho cô ấy sớm để xin “ngân sách” hoặc bất ngờ đi nhậu thì gọi cô ấy qua trả tiền. Mới di làm, tiền lương thấp lại còn nuôi hai con nên tôi cũng hạn chế chi tiêu, không quá khó chịu với yêu cầu của vợ.

img

Kịch bản" ngoại tình của chồng trong mắt vợ tôi (Ảnh minh hoạ IT)

Mỗi ngày khi tôi đi làm về, cô ấy đều như “chó săn” lao vào tôi ngửi hít một vòng. Hôm nào tôi hôi hám thì cô ấy hài lòng, còn nhỡ làm việc trong phòng máy lạnh, lại có vài đồng nghiệp sức nước hoa bị nhiềm mùi thơm là lại một phen phải giải trình. Có lần, chỉ vì vai áo tôi có sợi tóc dài màu nâu khác màu tóc của vợ mà tôi bị “cấm vận” hai tuần.

Hộp thư, Yahoo Messenger của tôi đều do cô ấy lập nên rõ hết mật khẩu. Sau này thịnh hành Facebook, lúc đầu tôi không dám lập vì sợ dính dáng “tai bay vạ gió”, nhưng cô ấy lại dằn vặt tôi “giấu diếm chuyện gì nên sợ lộ”. Cuối cùng, facebook của tôi cũng do cô ấy lập, hàng ngày cô ấy “pot” ảnh gia đình hạnh phúc lên cho bàn dân thiên hạ ngắm, giống như lời cảnh báo “nửa thế giới” nên tránh xa chồng cô ấy ra.

Cũng đã không ít lần tôi nổi cơn giận dữ, cảnh cáo vợ vì tội ghen tuông, nghi ngờ lung tung nhưng cô ấy thường khóc lóc, phân trần rằng vì yêu tôi, vì muốn giữ cho gia đình hạnh phúc… Khi tôi làm dữ, tuyên bố muốn ly hôn nếu cô ấy còn theo dõi, nghi ngờ tôi thì vợ tôi doạ tự tử khiến tôi cũng hốt. Vì vậy, tôi đành để vợ kiểm soát.

Nhưng có lẽ việc không tìm thấy bằng chứng ngoại tình của chồng khiến vợ tôi không yên tâm. Cô ấy thường kể cho tôi nghe chuyện ông A hàng xóm, anh B đồng nghiệp vừa già, vừa xấu, vừa lông bông, không có tiền, tệ hơn tôi vạn lần mà vẫn có bồ. Như thể tôi không cảnh giác thì chỉ ra đường 5 phút là sẽ có phụ nữ khác quyến rũ ngay.  

Cách đây độ nửa năm, tôi có một công trình phải hợp tác với một hoạ sĩ trẻ. Cậu ta khá trắng trẻo, đẹp trai như ca sĩ Hàn Quốc. Tuy còn trẻ tuổi nhưng cậu ấy tỏ ra khá hiểu biết, hóm hỉnh. Hai chúng tôi không chỉ cộng tác tốt trong cộng việc mà trò chuyện cũng rất hợp. Chúng tôi cũng chung sở thích café, câu cá nên thi thoảng cũng rủ nhau đi tụ tập.  

Thứ 7 vừa rồi, nhân kỷ niệm giai đoạn 1 hợp tác thành công, nhóm nghiên cứu của chúng tôi rủ nhau ra ngoại thành câu cá, liên hoan. Trong lúc mọi người đi dạo thì tôi và anh chàng hoạ sĩ ngồi ở lều câu cá và nói chuyện phiếm. Bất chợt vợ tôi lao vào như cơn gió và dùng túi đập anh chàng hoạ sĩ túi bụi. Cô ấy không tiếc lời mắng chửi cậu ta hư hỏng, biến thái, dụ dỗ đàn ông, phá hoại hạnh phúc gia đình, làm hư hỏng người đàn ông chân chính.

Cuộc đánh ghen náo loạn của vợ tôi giống như quả bom lớn khiến mọi người từ kinh hãi đến ngạc nhiên. Họ cười lăn lộn và nhìn tôi thương hại. Cậu hoạ sĩ giận tái mặt nhưng vẫn lúng túng phân trần không có việc đó. Vợ tôi vẫn xa xả rằng nhìn tướng đàn ông ẻo lả là biết ngay cái đồ mê trai, hư hỏng. Chỉ đến khi tôi vung tay cho vợ tôi cái tát thì cô ấy mới im miệng, nhưng lại quay sang bù lu bù loa tôi vì đàn ông khác mà đánh vợ, thà tôi đi ngoại tình với đàn bà cô ấy còn không kinh tởm…

Tôi thực sự quá thất vọng vì vợ mình. Xưa nay tôi vẫn không chấp trò ghen tuông của vợ nhưng không ngờ suy nghĩ của cô ấy càng ngày càng méo mó như vậy. Cô ấy khiến tôi cảm thấy những thứ mà chúng tôi dày công vun đắp lên như tình yêu, hôn nhân chỉ là những thứ giả dối, hư ảo. Cô ấy không tin tôi cũng không tin vào bản thân mình và đương nhiên chưa bao giờ coi trọng tình cảm mà tôi dành cho cô ấy.