Mỗi lần Trọng về nhà trong trạng thái say xỉn và nồng nặc mùi rượu là Thủy nôn nao. Không phải cô say rượu mà nhìn thấy chồng nôn thốc nôn tháo cô cũng thấy lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo cả lên. Có lần cô bạn cùng phòng bày cho một kế, muốn “phục vụ” chồng say thì cứ nốc một nửa cốc rượu vào. “Mình có mùi rượu, nó có mùi rượu thì sẽ không thấy ghê nữa, tha hồ mà chăm chồng không cần bịt mũi”. Cô bạn bảo.
Hôm sau Trọng say, Thủy liền cầm chai rượu để sẵn trên bàn tu một hơi. Quả nhiên cô không thấy ghê với mùi rượu từ người Trọng. Nhưng chẳng nhẽ cả đời cô phải uống rượu để phục vụ chồng nát rượu thế này hay sao? Nghĩ mà bực, Thủy quyết định phải “đấu” cho Trọng chừa thì thôi.
Hôm ấy, Trọng về nhà thì thấy vắng tanh, con cái dạt đi đâu cả, còn mỗi Thủy nằm lăn dưới sàn nhà ngêu ngao hát rồi rười sằng sặc, bên cạnh là mấy chai rượu vứt lỏng chỏng, bát đĩa la liệt dưới sàn nhà. Thấy Trọng về, Thủy lè nhè: “Hai đứa mình.. uống cho chết thôi, công nhận uống rượu sướng thật. Thế mà từ hồi nào ông chẳng rủ tôi”. Thủy cầm chai rượu dí vào miệng Trọng khiến anh nhăn mặt né tránh, cố sốc vợ lên giường, lấy khăn rửa mặt cho cô rồi thay quần áo cho vợ. Thế nhưng được mấy phút đã thấy Thủy thò cổ từ trên giường xuống nôn thẳng ra đất.
Hì hục dọn dẹp “chiến trường” của vợ, rồi rửa bát, dọn nhà xong cũng đến nửa đêm. Trọng mệt phờ. Ngồi nhìn Thủy ngủ trong cơn say vật vã mà lòng anh nhói đau. Anh nghĩ đến lúc Thủy phải chăm sóc anh lúc anh say xỉn, chắc cô cực thân lắm.
Hôm sau, Trọng từ chối mấy ông bạn nhậu rồi về nhà sớm, nhưng anh lại choáng váng lần nữa thì Thủy lại vẫn tình trạng say xỉn như hôm trước. Trong cơn say Thủy còn rủ anh uống cùng, cùng say cùng chết, vì đằng nào con cái nó cũng không cần bố mẹ nát rượu đâu.
Nghe lời cô nói mà Trọng không cầm được lòng. Anh chắc rằng Thủy đã khổ tâm lắm khi anh suốt ngày ham mê rượu chè. Anh đỡ Thủy vào nhà chăm sóc cô rồi lẳng lặng lấy giất bút viết một “bản cam kết” đoạn tuyệt với rượu. Anh tin rằng với bản cam kết này, ngày mai khi anh về nhà, cô sẽ đón anh bên mâm cơm ấm nóng chứ không phải là “bãi chiến trường” như hai ngày nay.