Không thể thoát khỏi buồn chán khi biết người yêu cũ sắp lấy vợ (ảnh minh họa)
Tôi đã ở bên anh ấy hết thời thanh xuân… nhưng người đứng cạnh anh ấy trong bức ảnh cưới lại không phải là tôi!
Tôi gặp anh ấy từ năm nhất đại học. Anh kiên trì theo đuổi tôi thời gian dài rồi mới nhận được cái gật đầu đồng ý. Lúc ấy, tôi chưa ra trường, anh thì vừa có việc làm ổn định được hơn 1 năm nên kinh tế khá khó khăn.
Anh phải lo nhiều thứ, từ gia đình đến chuyện nhà cửa. Biết anh ấy có nhiều thứ phải gánh vác nên tôi không bao giời đòi hỏi gì, đi ăn, đi chơi đều chọn nơi đơn giản.
Dù cũng nhiều lúc ương ngạnh, gây sự cãi vã nhưng tôi tự biết, mình không phải đứa con gái tồi tệ. Có đứa nào tồi tệ mà lo từng chiếc quần, chiếc áo cho người yêu, rồi luôn né quà để anh không phải tốn kém?
Mấy năm yêu nhau, tôi ghét nhất lúc đi chơi về phải nói lời tạm biệt. Cứ nghĩ, giá mà giờ này được về chung một nhà, ngủ chung một giường thì tốt biết mấy.
Tôi đã nghìn lần nghĩ về chuyện làm vợ anh ấy, cùng anh ấy vun đắp tổ ấm. Vừa ra trường, tôi đã lên kế hoạch chụp ảnh cưới, thời gian cưới nhau, sau này hai vợ chồng thuê trọ ở đâu, cố gắng bao nhiêu năm thì mua nhà…
Ngày thấy anh đăng ảnh cưới là ngày cuộc đời tôi ngập tràn bóng tối (ảnh minh họa)
Tiếc là, chỉ mình tôi huyễn hoặc bản thân. Cho đến lúc công việc của cả hai ổn định rồi mà mãi chưa thấy anh nói chuyện tương lai, tôi mới giật mình đề nghị. Anh ậm ừ cho qua, khi bấn quá mới nói: “Anh chưa sẵn sàng”…
Rồi mọi thứ cứ mờ nhạt dần. Quan điểm khác nhau, khó thông cảm cho nhau, tình cảm càng ngày càng lạnh lẽo, mỗi người chỉ lo cho cuộc sống của mình, ít quan tâm đến người kia.
Tôi thì luôn có cảm giá phải chạy theo anh ấy, không thể đuổi kịp suy nghĩ của anh ấy. Rồi mệt mỏi quá, tôi chia tay. Anh ấy cũng chẳng giữ.
Bẵng đi một năm, tôi thấy anh ấy đăng ảnh cưới lên Facebook, rồi ảnh ngôi nhà mới mua. Vợ chồng họ tay nắm chặt tay. Trời! Suốt 5 năm yêu nhau, anh ấy còn chưa một lần đăng ảnh đôi với tôi lên Facebook.
Tôi có cảm giác như mọi thứ đáng lẽ thuộc về mình giờ đây lại thuộc về người khác. Hụt hẫng và đau đớn.
Hình ảnh hạnh phúc của anh ấy cứ ngập trong đầu, khiến tôi cảm thấy rất buồn chán và mệt mỏi! Thậm chí, tôi chẳng phân định nổi mình đang tiếc nuối hay ghen tị… Làm sao để vượt qua nỗi đau này mà bước tiếp đây?
Tâm sự của bạn H.Y (26 tuổi)
Trả lời:
Bạn biết không? Ông trời luôn bắt ta nhầm lẫn một vài lần trước khi tìm ra một nửa thật sự của mình. Phải thất tình, đau khổ một vài lần rồi mới biết ai là người đi với mình đến cuối đường đời. Cho nên, việc trải qua đau khổ trong tình yêu gần như là tất yếu trước khi tìm ra hạnh phúc.
Bạn không cần phải bắt mình thoát ra khỏi tâm trạng này đâu. Cách tốt nhất để chiến thắng nó là hãy đi xuyên qua nó.
Bạn cứ đối diện với ảnh cưới, ảnh ngôi nhà hạnh phúc của anh ấy, nhìn thực tế đó rõ mồn một trước mắt, thậm chí hãy khóc vì sự thật ấy, khóc nhiều vào, càng nhiều càng tốt!
TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu- Khoa Tâm lý học, ĐH Sư phạm Tp.HCM |
Ngay cả khi hết nước mắt thì cũng cứ bắt bản thân phải khóc, cố vắt ra từng giọt một, cho đến khi không còn khóc được thì thôi! Sau cơn mưa dữ dội, trời lại sáng.
Tính ra, ngày xưa bạn nam cũng lo cho bạn, ăn uống đi chơi bạn ấy đều gánh vác. Đúng ra, thời gian theo đuổi tình yêu này của hai người là như nhau, hơn nữa, anh ấy lại hao tổn thêm nhiều thứ khác. Thế nên, nếu tiếc, anh ấy mới phải là người hối tiếc.
Chẳng có gì là mãi mãi, nỗi buồn cũng vậy! Không ai đau đớn vì tình đầu cho đến cuối đời. Bạn cứ đau và gặm nhấm nỗi đau ấy như một viên kẹo đắng, vị đắng từng trải của cuộc đời sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong cảm xúc của mình.
Ngoài ra, hãy tìm đến những người thân yêu của bạn để tìm thấy niềm vui, hãy để tình cảm của mẹ - của cha – của anh chị em – của bạn bè thân thiết... điền vào chỗ trống trong trái tim bạn.
Và hãy nhớ, khi người yêu này rời đi, hàng chục "mầm gấu" khác xứng đáng hơn sẽ bắt đầu xuất hiện. Đối với chuyện cũ hãy đau một lần rồi thôi, để dành tâm trí cho những người sẽ thật sự đồng hành cùng bạn cho đến cuối đoạn đường đời, bạn nhé!
Vì muốn tìm một người con gái còn trinh trắng anh đã vứt bỏ bao năm ân tình với tôi.