Đừng vội chửi tôi là đứa bạn thân khốn nạn, “thân ai đấy lo”. Tôi nghĩ đây là vấn đề tâm lý của mình nên mới nhờ mọi giúp giúp thoát khỏi cảm giác tồi tệ này.
Tôi 25 tuổi, dễ thương, học giỏi và hiện tại cũng có một công việc tốt. Nhưng không hiểu sao, chuyện tình duyên của tôi lại rất lận đận. Tôi hầu như không gặp được ai thật sự phù hợp với mình, mà rõ ràng yêu cầu chẳng hề cao: cùng quê càng tốt, không thì xa khoảng 30 – 40 cây số. Càng tốt nữa là có chút điều kiện để cả hai không quá vất vả khi lập nghiệp tại Hà Nội.
Đôi khi tôi khó chịu với chính sự hẹp hòi của mình nhưng không thoát ra được (Ảnh minh họa)
Thật ra, tôi cũng yêu hai người rồi. Cả hai người họ đều ở xa nhưng được cái kiên trì theo đuổi nên tôi đã gật đầu đồng ý. Khổ một nỗi không hợp nhau một vài chuyện mà tình duyên đứt đoạn.
Tôi và đứa bạn thân (kém tôi 1 tuổi) ở trọ cùng nhau được 4 năm. Bạn ấy không đẹp (được cái tính khí thoáng), học hành cũng làng nhàng, chơi bời nhiều hơn học… Từ lúc ra trường thay đổi đến 4, 5 chỗ làm vì chỗ nào cũng không đáp ứng được công việc.
Tôi không khinh bạn nhưng quả thật, suy nghĩ bạn khó mà tiến xa được đã in quá sâu vào đầu tôi. Đôi lúc tôi còn càu nhàu với bạn ấy: “Lúc đi học không cố gắng hết mình, giờ lận đận như vậy là phải rồi”.
Ấy thế mà “vật đổi sao dời”, không ai biết trước được. Lúc tôi thất tình thì cô bạn đó có người yêu. Một anh chàng 34 tuổi, đang rất muốn lấy vợ nên “tấn công” bạn khá mạnh. Anh này nhà Hà Nội, công việc ổn định, làm nhà nước nên khá rảnh rỗi, có rất nhiều thời gian đưa người yêu đi chơi.
Tôi vốn quen với việc cô bạn hàng ngày ở nhà nấu cơm, ăn cơm tối với mình nên khi thấy bạn thường xuyên báo không ăn cơm ở nhà, đi với người yêu tôi khá bực… Rồi cả những hôm bạn dẫn bạn trai về nhà, cả hai bày tỏ tình cảm thái quá, khiến tôi bối rối.
Được người yêu tặng gì bạn cũng khoe, hơn nữa lại suốt ngày kể lể được người yêu làm cho cái này, cái nọ… Tôi bị bội thực bởi những câu chuyện ấy, nhất là khi đang trong lúc thất tình… Thế mà bạn không biết ý, càng khiến tôi giận hơn.
Cô bạn đó còn nói với tôi: “Xem ra, cuối cùng tao đã có chồng, có nhà Hà Nội trước mày rồi”. Có thể đó chỉ là câu nói đùa nhưng vẫn chạm đến tự ái của tôi, khiến tôi giận và suy nghĩ trong nhiều ngày.
Vừa làm đám cưới xong, bạn được nhà chồng xin cho một công việc ngon nghẻ, cuộc sống như sang trang mới…
Suốt thời gian dài tôi cảm thấy mất động lực cô gắng. Chẳng lẽ câu nói đời con gái “may hơn khôn” và “hơn nhau ở tấm chồng” là thật.
Tôi nỗ lực bao nhiêu, cuối cùng vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Còn cô bạn ấy, nhởn nhơ, chơi bời lại lấy được “chồng ngon”.
Làm sao để thoát khỏi tâm trạng bối rối và mất niềm tin này?
Tâm sự của chị L.N. (Hà Nội)
Trả lời
Chào bạn!
Câu chuyện của bạn làm tôi nhớ tới một người bạn của tôi cách đây 10 năm. Anh ta luôn tự hào mình là người thông minh, tài giỏi và chắc chắn rằng, tương lai sẽ hạnh phúc hơn cậu bạn thân.
Cuối cùng, sau chặng đường dài phấn đấu cho sự nghiệp, nhìn lại anh ta lại thấy mình thua đau đớn. Cậu bạn kia cưới được cô vợ ngoan hiền, nhà có điều kiện, được nhà vợ giúp đỡ rất nhiều.
Và thế là chàng trai thành đạt kia cũng chẳng cam tâm, quyết phải lấy được cô vợ xinh, giàu hơn thế. Kết quả thế nào bạn biết không?
Đã gần 40 tuổi rồi mà anh ta vẫn chưa lập gia đình, vẫn mải miết đi tìm một nửa phù hợp, đáp ứng được đủ các tiêu chí đó. Còn cậu bạn thân kia thì đã con cái đề huề rồi. Thế đấy! Sự tự cao đã lấy đi hết sự thông minh và tài trí của anh ta.
Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng (Trung tâm tư vấn tâm lý) |
Tôi đánh giá cao khi bạn dám bỏ đi “sự kiêu hãnh” của mình để tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia.
Có một câu nói rất hay: “Nếu bạn so sánh mình với một ai đó nghĩa là bạn đã thấp hơn người ta rồi”. Tôi tin rằng bạn biết, tất cả những đau khổ bạn đang nếm trải chỉ là sự ghen tị, cố chấp, ích kỷ của bản thân. Và điều bạn mong muốn là thoát khỏi nó.
Bạn thân mến! Để vượt qua nỗi đau khổ đó, bạn hãy sử dụng thời gian tích cực của mình vào sự nghiệp. Hãy làm cho cuộc sống của mình nhộn nhịp và màu sắc. Buồn hay vui thì mỗi ngày vẫn trôi quá, tại sao bạn không chọn niềm vui?
Khi thật sự rơi vào trạng thái tiêu cực, bạn hãy trải lòng mình ra một tờ giấy nhỏ. “Mình đố kỵ với bạn thì chỉ mình khổ tâm và thiệt thòi thôi”, “Mình nên mừng cho bạn ấy, đó là bạn thân của mình cơ mà”… như vậy chẳng hạn. Để mỗi khi suy nghĩ đó nổi lên, bạn có thể nhìn vào đó mà điều chỉnh tâm trạng.
Trong quá khứ, bạn luôn đặt bản thân lên trên bạn ấy, chưa nhận ra những điểm mạnh bạn ấy có (trong đó nhất định có thứ bạn cần học tập). Hãy điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, từng ngày, từng ngày.
Và bạn ạ! Ở đời mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Bạn cũng thế và người đó cũng vậy.
Chúc bạn sớm vượt qua tâm trạng này để giữ được tình bạn đẹp!