Cố trấn Thúc Hà thuộc thành phố Lệ Giang, Vân Nam, Trung Quốc. Một thị trấn cổ nằm dưới chân ngọn núi tuyết Ngọc Long mỹ lệ, bởi vậy không khí ở đây quanh năm lạnh giá.
Ấy vậy mà, vào sáng sớm trời vẫn phủ đều nắng khắp phố. Sống giữa cái nắng chói chang và cái lạnh của vùng núi tuyết, da dẻ con người nơi đây vẫn hồng hào không khô nẻ.
Ở Lệ Giang, trên mỗi mái nhà đều có một chú “mèo sứ” yên lặng ngồi canh nhà và hoan hỉ đón khách ghé thăm. Mèo sứ vốn là văn hóa của người Hoa, mang ý nghĩa “đem tiền về nhà, xua tà, lấy may”, trở thành một vật yêu thích trong kiến trúc thành cổ.
Buổi sáng ở Thúc Hà bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng khiến cuộc sống nơi đây trở nên chậm rãi, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết
Phố ẩm thực Thúc Hà, nơi bạn có thể thưởng thức món cá Tam Văn. Những con cá ở đây đặc biệt thơm ngon, bởi nó được nuôi dưỡng từ nguồn nước tinh khiết trên núi tuyết Ngọc Long.
Ở Lệ Giang, ăn cá Tam Văn là phải ăn đầu cá nấu lẩu, da cá chiên giòn chấm muối, còn phần thịt sẽ được ăn như “sashimi”. Ngồi dưới chân núi giá lạnh, thưởng thức nồi lẩu cá Tam Văn và một chai rượu được ủ từ nguồn núi tuyết Ngọc Long thì thật tuyệt vời.
Bức tranh vẽ cá bằng tay của bác họa sỹ già nổi tiếng trên con phố cổ.
Đây rõ ràng là sự kếp hợp độc đáo giữa xe đạp du lịch và xích lô, vẫn “khỏe chân” mà không bị cháy nắng.
Đây là một trong những phương tiện đi lại trong cố trấn dành cho khách du lịch.
Lệ Giang là nơi sinh sống của người dân tộc Nạp Tây. Người dân nơi đây ngày ngày miệt mà với nghề truyền thống – chạm bạc.
Đến với cố trấn Lệ Giang là được đắm mình trong những con mương nhỏ chạy dọc thành phố, giữa hai bên nhà cổ đều nhau tăm tắp.
Liên tưởng tới “những rãnh cá chép đẹp mê hồn ở Nhật Bản”, những con mương ở đây nước trong xanh đến nỗi có thể nhìn thấy cây cỏ đang đung đưa ở phía dưới. Không giống như Nhật Bản, người dân nơi đây chỉ nuôi những loại thủy sinh tự nhiên, thỉnh thoảng có vài chú cá nhỏ tung tăng bơi lượn.
Cây cầu nhỏ với giàn cây nhỏ tươi xanh, bên dưới là một rạnh nước và ánh nắng chiếu dìu dịu khiến người ta ngẩn ngơ.
Nơi đây dường như được hưởng khí từ núi tuyết, nên trong không khí vẫn luôn phảng phất hơi sương.
Tại cố trấn Thúc Hà có một viện bảo tàng văn hóa Tây Tạng, ở đó có một “hành lang ước nguyện”.
Những dải dây đỏ với miếng gỗ nhỏ ghi điều ước được treo lên "hành lang ước nguyện".
Khi xem bộ phim “Cô gái Đan Mạch”, hình ảnh hàng cây trong bức tranh luôn được tua đi tua lại, ghi dấu ấn trong lòng người xem… thì đây, một hàng cây như vậy đã hiện ra trước mắt.
Hình ảnh cây cầu khiến nhiều người liên tưởng tới bộ phim truyền hình Trung Quốc “15 năm chờ đợi chim di cư”.
Bầu trời và mặt hồ quyện làm một, phủ lên một lớp thủy sinh vàng óng đẹp huyền ảo.
Đến cố trấn Thúc Hà mà không tới hồ La Thị Hải ngồi thuyền vãn cảnh thì quả là thiếu sót.
Những dải bèo phủ kín mặt hồ tạo nên cảnh sắc đẹp lạ thường.