Từ công nhân cơ điện thành diễn viên nổi tiếng
Nghệ sĩ Duy Thanh sinh năm 1959 tại Hà Nội. Quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: Đất và người (vai Thủ - Bí thư xã), Khi đàn chim trở về (vai Hợp), Chạy án (vai Chủ tịch tỉnh), Chạm tay vào nỗi nhớ (vai Triệu Quốc), Lựa chọn cuối cùng (vai Hòa Vâu)… nhưng xuất thân của nghệ sĩ Duy Thanh lại là một công nhân cơ điện.
NSƯT Duy Thanh tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội hôm 12.3. Ông đã yếu hơn nhiều so với những ngày mới vào viện. Ảnh: Ngôi sao
Theo ông chia sẻ, vào năm 1978, khi đang là công nhân cơ điện thì tình cờ thấy Nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức thi tuyển diễn viên để mở các lớp đào tạo chuyên nghiệp. Ông đánh liều đăng ký thi tuyển và gắn bó với nghiệp diễn từ đó. Mới đầu, ông được giao những vai phụ trong một số vở kịch nhưng sau đó lại nhanh chóng bén duyên với các bộ phim nhựa.
“Vào thập niên 80 chỉ có phim nhựa mà chưa có phim truyền hình. Thời đó, tôi còn trẻ, lại cũng có chút ngoại hình nên thường được các đạo diễn chọn vào vai chính diện trong các phim cho mục “Điện ảnh chiều thứ 7”. Những ngày đó, các bộ phim thường rất ít tập, bình quân chỉ 4 - 5 tập, cùng lắm là 10 tập. Đến những năm cuối của thập niên 90, do lúc đó ngoại hình đã phát tướng, phù hợp với những vai đểu giả, lưu manh, mưu mô… nên đạo diễn giao cho tôi những vai phản diện. Thật không ngờ là những vai diễn đó lại khiến khán giả nhớ lâu hơn vai chính diện”, nghệ sĩ Duy Thanh nói.
Ông kể, dù thành công với dạng vai phản diện nhưng bản thân ông lại không thích tuyến nhân vật phản diện trong phim chút nào. Vì rất ghét những nhân vật phản diện nên phải diễn làm sao để khán giả cũng ghét nhân vật ấy như mình.
Tuy nhiên, ông cho rằng, đã dấn thân vào nghiệp diễn cũng có nghĩa là đã “bán mình cho quỷ dữ”, mọi thứ đều phải tuân theo sự sắp đặt của nghề nên ông không từ chối dạng vai nào nếu có lời mời. Ấy thế nhưng ông cũng thừa nhận đã không ít lần bị doạ đánh vì khán giả quá ghét nhân vật ông thể hiện trong phim.
Thậm chí, không ít lần ông bị khán giả gọi bằng “thằng” nọ, “thằng” kia… trong phim chứ không gọi bằng tên thật. Cũng có nhiều lần, ông bị người ta từ chối bắt tay vì thấy mặt là nghĩ đến nhân vật đáng ghét trên phim.
Ông tâm sự, gần 40 năm gắn bó với nghề diễn, ông không nhớ mình đã đóng bao nhiêu vai phản diện. Chỉ có điều, ông cảm thấy hạnh phúc bởi những vai diễn của ông đều để lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem. Trong khi sức diễn đang tràn trề, tài năng đang vào độ “chín … thì số phận đã không mỉm cười với ông. Vào đầu năm 2012, ông phát hiện mình bị ung thư phổi, lúc vừa ký hợp đồng với phim “Tam giác vàng”. Đến tháng 9/2015, ông lại xuất hiện những khối u chèn vào thực quản khiến sức khoẻ của ông suy yếu nhanh chóng.
Những ngày tháng cuối đời đầy đau đớn
Nghệ sỹ Duy Thanh thời còn chưa mắc bệnh ung thư. Ảnh: TL.
Mặc dù khá thành công trong nghiệp diễn nhưng nghệ sỹ Duy Thanh lại khá lận đận trong chuyện tình cảm. Ông từng đổ vỡ hôn nhân với người vợ đầu sau khi có một cô con gái. Từ những ngày nam nghệ sĩ mới vào viện cho đến khi bệnh tình trở nặng, con gái ông vẫn thường xuyên lúi tới bệnh viện chăm sóc ông.
Những ngày cuối đời, khi thấy sức khoẻ bố càng lúc càng yếu, con gái ông đã nhờ một người điều dưỡng đến trông bố 24/24 nhưng vẫn có mặt ở viện mỗi ngày. Với nam nghệ sỹ, con gái là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho ông trong suốt thời gian ông chiến đấu với bệnh tật. Nam nghệ sỹ cũng tâm sự rằng, dù đã chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của mình nhưng không lúc nào ông không nghĩ đến con gái. Ông luôn cầu mong con gái mình có cuộc sống tốt đẹp nhất.
Theo chia sẻ của người được gia đình thuê chăm sóc nghệ sỹ Duy Thanh trong những ngày bệnh tình ông trở nặng thì hơn 10 ngày chăm sóc ông ở bệnh viện, chị chưa bao giờ thấy ông cáu bẳn hay khó tính dù đau đớn khôn cùng. Những lúc mệt đến mức không thể nói, nghệ sĩ vẫn đòi tự làm mọi thứ, từ việc bơm ống xông, uống thuốc đến vệ sinh cá nhân.
Trước đó, nam nghệ sỹ cũng tâm sự rằng, thời gian ông mới bị bệnh cho đến khi bệnh trở nặng, ngoài người thân thì bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ cũng đã thăm hỏi lẫn động viên về tinh thần - vật chất. Điều đó khiến ông cảm thấy ấm lòng và không đơn độc. Tình cảm đó đồng thời cũng tiếp thêm sức mạnh cho ông để ông vượt qua những cơn đau đớn để kéo dài được sự sống. Đặc biệt, dù nói năng rất khó khăn nhưng mỗi khi được người thân đọc cho nghe những lời động viên, thăm hỏi, nhắn nhủ... của khán giả, nam nghệ sỹ vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí trong lần đến thăm ông ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, ông có bày tỏ nguyện vọng khi chết đi sẽ hiến xác cho y học nhưng vì cùng lúc mắc hai căn bệnh ung thư, một số bộ phận nội tạng đã bị khiếm khuyết nên các bác sỹ bảo điều đó khó có thể thực hiện được. Tuy nhiên, ông vẫn muốn rằng, trong trường hợp không thể hiến xác được thì hoả thiêu và rải tro cốt xuống khu vực thượng nguồn của sông Hồng.