Hắn vừa đi vừa chửi. Lần nào cũng vậy, cứ đến cuối tuần là hắn chửi. Đầu tiên hắn chửi giời. Có hề gì, giời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả người trong khu phố. Nhưng ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!
Cứ thế, mồm hắn chửi, chân hắn đá vung mọi thứ.
Bốp! Nguyên cái bỉm “second mông” văng vào đầu hắn. Hắn giật mình: Thì ra hắn đã bước chân về đến nhà. Hắn rùng mình lo sợ. Nói không ai tin, vì to cao vạm vỡ cỡ hắn thì có gì mà phải sợ. Thì đây: “Nguyên cả cái cuối tuần 48 tiếng, có mấy miếng bỉm của con cũng để dành là saooo???”.
Hắn âm thầm cúi xuống nhặt. Đến đây, người ta sẽ hỏi “sao hắn lại nhẫn nhịn thế?”. Hắn có lý của hắn: Nhà hắn ở giữa phố, lại 4 mặt tiền, hắn chỉ nhỡ mồm quát vợ một câu, là mất danh “quân tử” ngay và luôn, chưa kể, không khéo mai còn phải lên phường nộp phạt tội bạo hành. Hắn chả dại.
Nhưng hàng xóm lại nghĩ khác. Đã mấy lần, người ta thấy hắn vất vưởng đến nửa đêm ở ngoài ngõ, chỉ vì cái “nhỡ” ấy.
Nắm chặt cái bỉm trong tay, hắn khẽ khàng bước vào nhà, lẳng lặng vét nốt bát cháo thừa của thằng con, rồi cun cút rửa đống bát tồn đọng từ hôm qua.
Hắn ấm ức lắm. Nhẽ, cuối tuần hắn phải được thảnh thơi bia hơi trà đá, karaoke, tám chuyện với mấy thằng bạn thân, hay thậm chí chỉ đơn giản là được ngủ nướng đến 8h… tóm lại là ít nhất cũng phải có tí “khác bọt” so với ngày thường. Thế mà mụ vợ hắn… Nói không phải ngoa, ác hơn con tê giác.
Vừa rửa bát, hắn vừa quyết tâm tiết kiệm tiền để đến sinh nhật vợ, hắn sẽ tặng cho thị cái máy rửa bát. Chắc thị sẽ thích lắm, phụ nữ, ai chả muốn nhàn nhã. Hẳn nhiên, hắn cũng vậy, 1 năm hơn 1.000 bữa bát cơ mà, hắn không tải nổi.
Còn đang mơ màng nghĩ đến chiếc máy rửa bát trong mơ thì chân hắn khua phải một thứ gì lầy nhầy, lớp nhớp. Hắn chột dạ cúi xuống: Oimeoi, cái bỉm, chính xác là cái bỉm khi nãy hắn cầm từ ngoài cửa vào. Hắn vội vàng vơ lấy tờ giấy trên bàn ăn, lau vội bàn chân cho đỡ… vàng rồi phi vào toilet rửa. Vừa rửa, hắn vừa chửi thằng con sao lại… ị vào bỉm thế này?
Có tiếng chuông cửa, hắn vội chạy ra. Là cô nàng kế toán ở cơ quan đến lấy hóa đơn.
Hắn đon đả rót nước mời cô nàng rồi vào phòng. “Quái, rõ ràng mình để nó ở đây, ở đây, ở đây nữa. À, chỗ kia, à mà không phải… Đâu nhỉ?”, hắn lo lắng.
Thằng con bò lổm ngổm dưới chân hắn, rồi… nó “xòe xòe”, sàn nhà vũng nước. Hắn giật thót, hình như vừa nãy…
Hắn vội lao vào bếp, mở nắp thùng rác: Kia rồi, nó, ngay cạnh cái bỉm, là nó, cái hóa đơn, lúc này đã… nhuốm một màu vàng...
(Còn nữa)
Kể từ giờ phút này tôi không còn thấy xấu hổ khi đi cạnh chồng nữa, phong cách của anh thay đổi 100%.