Nào nào, các anh lại gần đây chụp ảnh cùng em đi.
Ông anh muốn hỏi gì em vậy?
Những người "quá khổ" khó khăn trong việc tìm giường.
Sao người ta không làm vòi nước cao lên tí nữa nhỉ?
Lái xe là một cực hình với người "quá khổ".
Để chạm đến trần nhà không có gì khó khăn cả.
Do mình quá cao hay do cửa làm quá thấp.
Các cánh cửa luôn là chướng ngại vật của người "quá khổ".
Luôn khiến cho người đối diện cảm thấy bối rối.
Không cẩn thận là cụng đầu như chơi ấy chứ.
Một đường chéo hoàn hảo trên cánh cửa.
Sao lại dựng cái xà ở đây vướng đường đi quá.
Phải đứng trên xe buýt cũng là một cực hình.
Người đối diện luôn phải tìm cách thích nghi với kẻ "quá khổ".
Sao tôi không bao giờ được "ôm" vậy?