Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu là con trưởng của Minh Hiếu Tông Hoằng Trị đế và Hiếu Khang Kính hoàng hậu Trương thị. Khi còn là thái tử đã nổi tiếng ham chơi và bày những trò tai quái không giống ai. Năm 1505, Minh Hiếu Tông qua đời, Minh Vũ Tôn lên kế vị, đổi niên hiệu là Chính Đức.
Theo quy định của Minh triều, sẽ có người chuyên phụ trách chuyện thị tẩm cho hoàng thượng và ghi chép cụ thể tỉ mỉ về việc lâm hạnh của hoàng thượng để làm đối chứng sau này. Sau khi Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu tức vị, ngay lập tức hủy bỏ hết các quy định này. Suốt ngày ông ta lê la khắp hoàng cung, bạ đâu sẽ ở đó.
Báo phòng
Báo Phòng nằm bên ngoài Tây Hoa Môn. Gọi là "phòng" nhưng thực chất Báo Phòng có tới hơn 200 gian nhỏ, xây dựng mất hơn 5 năm mới hoàn thành, hao phí ngân khố quốc gia 240.000 lượng.
Xây xong Báo Phòng, Chính Đức chuyển hẳn vào đây ở để "không phải chịu quy tắc ràng buộc trong cung cấm".
Có Báo Phòng rồi, cuộc sống của Chính Đức càng trở nên sa đọa. Ông ngày đêm vui chơi cùng đám hoạn quan, phiên tăng. Dưới thời Chính Đức, giờ thiết triều của ông thường là vào... hoàng hôn.
Đại thần trong triều nhiều lần khuyên can nhưng vua chỉ "nghe tai nọ lọt tai kia". Nhiều lão thần chán nản mà từ chức về quê, có người vì can gián quá nhiều mà bị giáng chức chuyển đi nơi khác, chỉ còn lại đại thần Lý Đông Dương đối đầu cùng đám Lưu Cẩn.
Theo sử liệu Trung Quốc để lại, dù có tên là Báo Phòng nhưng bên trong nơi này chỉ có tổng cộng... 4 con báo, nhưng lại có vô số... mỹ nữ từ các tộc người khác nhau. Bọn họ được huấn luyện ca múa toàn những khúc nhạc "tà đạo và dâm dục" để phục vụ Chính Đức "thác loạn".
Năm Chính Đức thứ 4 (1509), Chu Hậu Chiếu bắt đầu thích ra ngoài làm càn. Ông cùng đám hoạn quan thường đánh ngựa đi chơi suốt đêm không về, dọc đường ở nhờ nhà dân.
Sử Trung Quốc chép - "Vũ Tông mỗi đêm ra ngoài cứ thấy nhà cao cửa rộng thì vào, không đòi uống rượu mua vui thì lùng sục tìm mỹ nhân, khiến dân lầm than."
Có tài liệu khác viết "Chính Đức mỗi ngày cưỡng hiếp một dân nữ, ngay cả quả phụ cũng không tha", hành vi bạo ngược chẳng khác thổ phỉ. Sứ thần Triều Tiên khi đó về nước đã nói rằng - "Hành vi của Hoàng đế Đại Minh chẳng giống Tùy Dương Đế năm xưa, mà giống trò hề trẻ con".
Đám hoạn quan hầu hạ biết được sở thích biến thái của vua thì càng... ra sức phục vụ. Bọn chúng cho người đi khắp nơi lùng bắt phụ nữ về cho vua "ân sủng", có khi nhiều tới... 10 xe chở người.
Ông ta còn cho mở chợ trong hoàng cung theo mô hình chợ ở nhân gian.
Sự hoang đường chưa dừng lại ở đó. Ông ta còn cho mở chợ trong hoàng cung theo mô hình chợ ở nhân gia. Bản thân tự đóng vai chủ quán đứng ra bán hàng. Tay cầm bàn tính, tay cầm tiền, cũng mồm năm miệng mười trả giá, ngã giá ầm ĩ huyên náo một góc hoàng cung. Nhằm đảm bảo trật tự của chợ, ông ta cho đặt tên chợ, cử người chuyên phụ trách, quản lý chợ và điều phối việc mua bán theo trật tự.
Nhưng ngông cuồng nhất chính là việc ông ta còn cho mở kỹ viện trong hậu cung. Ông ta bắt một số cung nữ đóng giả người ngồi bán ở quầy rượu. Một số cung nữ làm kỹ nữ chèo kéo khách làng chơi là Chu Hậu Chiếu, lả lời dìu ông ta vào kỹ viện, sau đó vây quanh chuốc rượu. Nếu chẳng may hôm nào bị đám “kỹ nữ” chuốc say, thì đêm đó ông ta cũng ngủ luôn tại “kỹ viện”.
Vu Vĩnh chính là người chuyên giới thiệu và tìm kiếm, cung cấp mỹ nhân cho Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu. Sau này, có người rỉ tai Chu Hậu Chiếu rằng, con gái Vu Vĩnh chính là một trang quốc sắc thiên hương. Chu Hậu Chiếu lập tức cho triệu nàng ấy vào cung. Vu Vĩnh đau đớn không ngờ có ngày mình rơi vào thảm cảnh như thế. Ông ta đã tìm mọi cách giấu biệt con gái mà không thoát.
Cuối cùng, ông ta đành nghĩ ra một kế dùng con gái nhà hàng xóm thế chân con gái mình. Quả nhiên không ngờ Chu Hậu Chiếu vô cùng yêu thích. Nhưng sợ chuyện bại lộ sẽ đắc tội, vì thế Vu Vĩnh đã vờ bị bệnh, cáo lão về ở ẩn.
Chu Hậu Chiếu cũng nghe nói chị gái đô đốc phủ Mã Ngang nhan sắc vô cùng lộng lẫy, nhưng đáng tiếc nàng ấy đã xuất giá và hiện đang mang bầu. Nhưng Chu Hậu Chiếu cũng chẳng màng đến chuyện đó, bèn sai người rước nàng ấy vào cung. Quả nhiên, nàng ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi cưỡi ngựa bắn tên, lại thông thạo hồ lạc (một loại âm nhạc của người dân vùng Tây vực, phương Bắc và Tây Bắc cổ đại). Vì thế, Chu Hậu Chiếu vô cùng si mê.
Cả dòng họ nhà Mã Ngang cũng được phát tài. Bản thân Mã Ngang được thăng quan, tiến chức, đám thái giám trong cung gặp Mã Ngang thì một câu “dạ Cậu”, hai câu “bẩm Cậu”. Chu Hậu Chiếu còn thường xuyên dẫn theo vài người xuất cung đến nhà Mã Ngang uống rượu. Nhưng trong một lần, khi rượu đã ngà ngà say, ông ta còn bắt tiểu thiếp của Mã Ngang hầu rượu, nhưng nàng ấy không chịu lấy cớ bị bệnh cáo lui. Chu Hậu Chiếu tức điên nổi giận đùng đùng bỏ về, từ đó Mã Ngang cũng thất sủng.