Về thăm quê Bác
Con về quê Bác một chiều
Nắng trong tựa mật phiêu diêu gió đồng
Người về đông thật là đông
Tàu, thuyền đậu chật bến sông quê nhà
Trống trường vang vọng từ xa
Ngỡ như tiếng trống quê ta thuở nào
Ngô lao xao, mía lao xao
Cánh diều thổi sáo trời cao vẫy vùng
Hoàng Mai, Yên Lý, Cầu Bùng
Nghi Yên, Quán Bánh, Thành Vinh, Nam Đàn
Chè xanh mời gọi râm ran
Hồn quê hai tiếng Nghệ An ngọt ngào
Chiều buông lấp lánh vì sao
Khói lam chiếu tỏa để nao lòng người
Nắng mưa muôn nẻo đường đời
Con về quê Bác không vơi nhớ Người
Thương
Ngỡ gần nhưng lại là xa
Ngay trong gang tấc nhưng là đại dương
Thương nhau thương lắm là thương
Thương mà chẳng được chung đường gì đâu
Đời người như biển nông, sâu
Có thương có nhớ có sầu có vui
Đời người nhanh lắm người ơi
Hãy thương hãy nhớ một thời đắm say