Bóng đá trong tôi là những trận cầu sòng phẳng, nơi nhưng đứa trẻ bọn tôi không có sân chơi, đi chân đất đá trái bóng nhựa trên khoảng sân bê-tông gần một nơi sản xuất thủy tinh. Dưới ánh nắng hè, ánh thủy tinh cũng lấp lánh nhưng mặc kệ, bọn trẻ cứ hồn nhiên chạy… “Thuốc” chữa trị chấn thương chỉ là những điếu thuốc lá còn dang dở, vứt lung tung bên hè, dùng nó để cầm máu!
Ajax Amsterdam thế hệ 9x đã thắng thuyết phục Lyon 4-1 ở trận bán kết lượt đi Europa League rạng sáng 4.5. Ảnh: UEFA.
Những ngày cách đây hơn 20 năm, những đứa trẻ như chúng tôi hồi hộp chờ từng trận bóng đá châu Âu, mải mê, khắc khoải chờ đợi… Được xem trực tiếp một trận bóng đá có sự xuất hiện của những AC Milan, Juventus… mới mòn mỏi làm sao.
Ngày ấy, trong xóm tôi, người ta chỉ biết đến AC Milan và không ai tin một thế lực nào đó có thể lật đổ đội bóng đỏ-đen. Ngày đó là khoảng thời gian chúng tôi cầm bút viết lên cuốn sổ mới tinh tên, số áo, dán ảnh những cầu thủ mình yêu thích khắp tường nhà. Đó là một cuốn nhật ký mà chỉ những đứa trẻ yêu bóng đá với một niềm tin thuần khiết mới thầm hiểu và thán phục nhau khi có một tấm ảnh “độc” về danh thủ nào đó.
Chắc chắn, để tìm một tấm ảnh những huyền thoại như Pele, Maradona, gần hơn là những Baggio, Baresi, Maldini... thật chẳng dễ chút nào!
Thế mới biết, một đứa săn lùng ảnh của Jari Litmanen như tôi còn khó hơn biết bao nhiêu. Có cảm giác tôi sẵn sàng đánh đổi tất những gì tôi có để sở hữu tấm hình “độc” của tiền vệ người Phần Lan Litmanen.
Nhưng đó cũng là chuyện… gần thôi. Xa hơn, ở thời điểm tôi chưa biết Litmanen là ai, tôi cũng mê AC MiLan. Và cũng là duyên phận hay điều gì đó mách bảo, trước trận chung kết Cúp C1 – 1995, tôi lại đặt niềm tin vào Ajax Amsterdam – đội bóng gồm rất nhiều cầu thủ trẻ, trong đó gần như chỉ có 1 cái tên kỳ cựu là Frank Rijkaard – năm đó đã ở tuổi 33.
Âu cũng là cái tính trẻ con, ham thách đố, thích “đi 1 đường”, không chung đụng với số đông chọn AC Milan.Thế rồi, một đường chuyền khe tinh tế của “lão tướng” Rijkaard và một pha rướn bóng rất khó tưởng tưởng của tiền đạo trẻ chưa đầy 19 tuổi Patrick Kluivert đã giúp Ajax đánh bại AC Milan 1-0, vô địch Cúp C1 châu Âu sau 22 năm chờ đợi (trong các năm 1971, 1972, 1973, Ajax Amsterdam vô địch C1 3 lần liên tiếp gắn với tên tuổi Johan Cruyff).
Tôi yêu Ajax Amsterdam từ đó với một niềm tin vẫn đi theo tôi tới tận bây giờ. Cứ làm việc với tất cả sự đam mê, hồn hậu, đi đến cùng triết lý, sự lựa chọn vì những người yêu thương mình, thành quả sẽ đến! Thời gian trôi qua, tới nay, cũng đã 22 năm kể từ ngày những Kluivert, Overmars, Finidi, Limamen, Reiziger, anh em De Boer… vô địch Cúp C1 mùa giải 1994-1995, Ajax Amsterdam với thế hệ con của Kluivert là Justin Kluivert cùng các đồng đội mang theo đầy sức trẻ, hầu hết chỉ ở trong độ tuổi 18-24: De Ligt, Tete, Younes, Dolberg, Traore… lại khiến những “đứa trẻ” yêu Ajax như tôi như “sống lại”!
Bóng đá thế giới từ lâu rồi thiếu những đường bóng “hồn nhiên” như thế! Bóng đá Hà Lan mà cụ thể là đội tuyển Hà Lan thành-bại chỉ là một chuyện, điều quan trọng là các sân vận động xứ sở hoa tu-lip luôn chật kín khán giả - vì sao?
Đi qua những nụ cười-những giọt nước mắt cùng bóng đá Hà Lan nói chung và Ajax Amsterdam nói riêng, tôi chỉ nhớ hình ảnh một học sinh cấp 3, mỗi giờ ra chơi, khi vui, khi buồn, vẫn mải miết vẽ hình ảnh chàng khổng lồ thành Amsterdam với tất cả tin yêu! Bóng đá nuôi dưỡng tâm hồn!
Và tôi thấy cách Ajax Amsterdam đánh bại Lyon 4-1 ở trận bán kết lượt đi Europa League rạng sáng 4.5 có “chất” đó, nó vượt hơn cả thế hệ 1995! Ai không tin và lỡ quên Ajax, thì hãy chờ trận chung kết trong mơ giữa Ajax Amsterdam – Manchester United nhé!