Sinh ra trong một gia đình công chức nhà nước, sau khi tốt nghiệp cấp III, tôi lấy vợ, có con rồi mưu sinh bằng nghề trang trí nội thất, đóng đồ mộc ở TP. Yên Bái. Vết trượt dài của cuộc đời tôi bắt đầu từ năm 1996 khi tôi giao du, chơi bời cùng với những nhóm bạn lêu lổng và tìm đến ma túy.
Khu C Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Xã hội tỉnh Yên Bái nơi anh Chiến đang cải tạo. |
Ban đầu hút thuốc phiện, về sau để “phê” nhanh hơn, tôi đã chuyển sang hít heroin. Công việc bỏ bê, tài sản tiêu tan dần, gia đình tìm đủ cách cai cho tôi nhưng đều không hiệu quả. Cai xong lại tái nghiện, hứa rồi lại quên, vợ tôi không chịu được đã bỏ con cho bố mẹ chồng để đi theo người khác.
Mắc nghiện, con gái nhỏ mặc cho ông bà nuôi đã đành, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, tôi gây sự, dọa dẫm, đập phá, thậm chí có lần mẹ không có tiền đưa, tôi vác cuốc giơ lên để dọa bà. Biết khó lòng cảm hóa được đứa con đã hư, gia đình đành xây một cái lô cốt 8m2 trong nhà, đổ bê tông với 2 lớp cửa sắt rồi nhốt tôi trong đó.
Cai nghiện được một thời gian, dù không thèm thuốc, nhưng cảm giác khao khát tự do lại hành hạ tôi. Tôi tháo chiếc quạt trong phòng, dùng trục để khoét và cậy tường. Ròng rã mấy tháng trời, tôi khoét xong một mảng tường lớn và xông ra trước sự ngạc nhiên của mọi người. Lần ấy tôi bị bắt lại, cái lô cốt giam được gia cố thêm một lớp bê tông, một lượt cửa và toàn bộ đồ sinh hoạt đều bằng nhựa.
Vẫn không chịu khuất phục, tôi vò đầu suy nghĩ cách thoát thân và ý tưởng về một đường hầm lóe lên. Lấy được chiếc thìa bằng thép của con gái bỏ quên gần cửa, tôi uốn thành chiếc xà beng đặc biệt rồi chọn một góc khuất phía sau khu vệ sinh để đào đường hầm vòng qua tường sang nhà hàng xóm.
Ròng rã hơn gần nửa năm trời, đường hầm dài 6m, rộng 80cm cũng hoàn tất. Chọn đúng thời điểm buổi sáng khi tất cả đi làm vắng, theo đường hầm, tôi chui lên từ gầm giường nhà bên cạnh để trốn ra với thế giới tự do. Cuộc đào thoát của tôi đã xóa tan mọi hy vọng của gia đình.
“Trời không chịu đất, đất đành chịu trời”, cha mẹ buộc lòng sắm cho tôi một chiếc xe máy để chạy xe ôm những mong con mình thay tâm đổi tính. Nhưng tôi đã không thể làm chủ được mình. Đầu năm 2009, tôi bị cưỡng chế vào Trung tâm Cai nghiện của tỉnh.
Lần vào trại cai này, tôi thấy mình thật vô dụng và đáng khinh bỉ, nhất là mỗi khi nghĩ đến bố mẹ già cùng đứa con gái nhỏ. Nhiều đêm tôi thức trắng, hạ quyết tâm phải đoạn tuyệt với quá khứ để làm lại cuộc đời. Nhờ có nghề làm mộc, lại được các cán bộ ở trung tâm giúp đỡ, tôi nhanh chóng tìm lại được niềm vui trong lao động, quên hẳn ma túy.
Hè vừa rồi, khi gia đình vào thăm, nhìn mái tóc đã bạc phơ của bố cùng những nếp nhăn trên gương mặt mẹ, ngắm con gái đang ngày một lớn khôn, ngoan ngoãn, tôi òa khóc. Chắc chắn một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ trở về với cộng đồng và mái ấm gia đình. Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ sống thật đàng hoàng để bù đắp cho những gì mình đã gây ra...
Anh Đỗ Lê Chiến (khu C, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Xã hội tỉnh Yên Bái).
Tuấn Hằng (ghi)