Dân Việt

Chuyện tương lai

18/09/2011 14:16 GMT+7
(Dân Việt) - Bà hàng nước đon đả mời các hội viên CLB Gốc đa: Mời chư vị xơi nước, bánh dẻo bánh nướng đại hạ giá, còn ngon như mới, bán nửa tiền. Chè Thái, bánh ngọt là đúng kiểu.

- Có kiến bò từ trong ra không đấy? Ở một công ty trong Nam, công nhân mang trả giám đốc hàng nghìn chiếc bánh quà trung thu vì kiến đục, lại cháy vỏ…

- Nói cho các vị nghe, bánh có ngon kiến mới bò. Cụ Trạng Trình ngày xưa có câu "Thớt có tanh tao ruồi mới đậu/ Gang không mật mỡ kiến bò chi?". Qua rằm mới dăm ngày, bánh họ bảo quản bằng thuốc, có hề chi. Trước rằm trên tỉnh họ bán "bánh biếu", sờ vào gãy tay! Làng mình thuần nông nên nghèo, ăn bánh đại hạ giá là đúng kiểu. Tiền ít mà vẫn được ăn ngon, xơi đi!

- Chén đi các vị, xưa nay ta làm gì có thói quen xem hạn sử dụng đâu. Các nhà phân phối họ vẫn đùn hàng hết hạn sử dụng về chợ nông thôn bán đấy thôi. Thuở bé ông cụ tôi ra vườn bứt những quả ổi đào chín vàng, thơm phức, khoét chỗ chào mào ăn dở, đọc câu thần chú: "Chim chim chuột chuột, mày ăn trước tao ăn sau, bao nhiêu cái ốm cái đau mày chịu cả!", ăn quả ổi chim khoét ngọt lắm! Ta có truyền thống xơi đồ "đã qua sử dụng".

- Các bác nói làng ta nghèo vì chỉ làm ruộng, không có nghề phụ. Đúng là nghèo thì sạch. Các làng có nghề ô nhiễm môi trường lắm, nhiều làng bẩn đến mức không dám đến ăn cỗ vì ruồi, mùi hôi thối cống rãnh, chuồng lợn, chuồng gà.

- Không phải chuyện ăn, ở đấy lâu sinh bệnh, nhiều tiền mấy cũng không đủ mua thuốc.

- Các vị quên là ta đang có phong trào xây dựng nông thôn mới à? Như làng ta đây đang quy hoạch lại, sẽ gọn gàng, sạch đẹp.

- Chuyện ấy ai chả biết, nhưng xin hỏi nông thôn mới có thể sạch đẹp, nhưng có giàu lên không? Như làng ta đây ruộng đất còn mấy mà phát triển sản xuất. Công nhân mấy khu công nghiệp đang rục rịch khéo về vì làm thợ mãi vẫn không đủ ăn. Làng lại đông chật thêm.

- Phải chuyển đổi, học nghề mới, bám lấy đất chỉ có từ nghèo trở xuống.

- Làm nghề thủ công truyền thống bây giờ bán cho ai? Hàng gia dụng trong nước của các công ty còn không địch nổi hàng ngoại. Từ đôi đũa, cái tăm, con dao, soong nồi, bát đĩa, rổ rá… hàng Tầu ê hề. Mình kỳ cạch đan mãi được cái mẹt, bán cho ai? Đánh giậm cũng hết cá, mua giậm làm gì?

- Tre pheo làm gì còn mà đan lát.

- Nhà nào có con cháu làm quan trên huyện, tỉnh bố mẹ còn yên tâm có tài trợ.

- Chả cần làm tới quan. Con gái đứa nào cao ráo, mỏng mày hay hạt lên tỉnh kinh doanh "vốn tự có" phóng xe máy về quê xanh đỏ như đàn bướm về làng, sắm cho bố mẹ quần áo cũng hoa hoét rực rỡ lắm.

- Các vị nói thế một làm quan, hai làm công tác trong ngành giải trí là lối thoát nghèo ư?