"Công Cha cao tựa núi non
Dài sông, rộng biển – cho con nên người
Cha cho con nụ cười tươi
Dành cho con cả cuộc đời, tương lai”
Trong xã hội hiện đại khi con người ta càng ngày càng thực dụng chỉ biết nghĩ có lợi ích bản thân trước hết thì đâu đó lại xuất hiện những số phận đáng cho chúng ta phải suy ngẫm. Anh Đặng Hữu Nghị - người cha một mình nuôi nấng hai con mắc bệnh teo não ngặt nghèo khiến các bậc làm cha, làm mẹ giật mình nhìn lại... trên đời này vẫn còn tình phụ tử thiêng đến như thế sao?
Đến thăm cha con anh trong một buổi chiều mưa, đoạn đường dài hơn 25 cây số gập ghềnh được ví như chính cuộc đời anh: gian nan, gập ghềnh không kém. Thế nhưng, người đàn ông ấy vẫn luôn giữ nụ cười lạc quan trên môi, chính điều đó đã khiến trái tim chúng ta phải thổn thức.
Người cha Đặng Hữu Nghị bên hai con đang bị bệnh teo não
“Đau lòng nhất là vợ cho con lên xe ôm chở trả lại cho nhà…”
Anh Nghị quê tận Nam Đông, Thừa Thiên – Huế, một vùng đất chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc màu da cam. Những tưởng hậu quả chiến tranh tàn khốc đã không còn, vậy mà số phận trớ trêu, hai đứa con anh lần lượt ra đời mang trong mình khuyết tật không thể chữa khỏi khiến cả gia đình anh suy sụp.
Nhưng người ta có câu: “Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn”, hai “trái tim vàng” cùng nhau san sẻ thì sóng lớn thế nào cũng có thể vượt qua. Vậy mà, chỉ sau 6,7 năm chung sống, mặc cho anh van nài đến đâu, người vợ vẫn lạnh lùng dứt tình dứt nghĩa ra đi. Ban đầu, vợ anh nhận nuôi đứa nhỏ nhưng chỉ sau một năm, người phụ nữ ấy nhẫn tâm rũ bỏ “giọt máu” của mình, cho xe ôm trả đứa út về nội khiến anh bàng hoàng. Gương mặt chất chứa nhiều nỗi niềm khó tả, anh Nghị cho biết câu chuyện chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ, kể ra cũng không ai tin, người ta chỉ nghĩ anh kể xấu vợ.
Ngay cả hàng xóm xung quanh cũng không hiểu tại sao anh sống một mình. Họ cười khẩy nói: “Hai đứa con đã như vậy thì làm sao vợ ly dị được!”. Khi hỏi anh có từng nghĩ sẽ đi bước thêm bước nữa để tìm ai đó san sẻ gánh nặng nuôi con, người cha khắc khổ chỉ cười nhẹ và cho biết chính người mẹ mang nặng đẻ đau còn không chịu cực nổi, huống chi là người khác, rằng người ta thà sống độc thân chứ không muốn “mang gông vào cổ”.
Người ta thường nói, chỉ có cha bỏ con chứ mẹ tuyệt đối không bao giờ. Tréo ngoe thay, anh Nghị lại chính là người ở lại.
Dù cuộc đời có đắng cay, có vùi dập anh đến tận cùng, anh vẫn xem hai con là tài sản quý giá nhất, không gì có thể thay thế được.
...Ôm con bật khóc
Người cha cơ cực từng mang đứa con bệnh tật bôn ba kiếm sống nơi xứ người
Trong suốt một năm sau khi ly dị, anh cùng đứa con lớn rong ruổi mưu sinh khắp nơi từ Châu Đốc, An Giang, Phú Quốc đến Cam-pu-chia, Thái Lan. Anh kinh qua biết bao nhiêu là nghề, từ bán vé số, bán kẹo... nhưng người mua thì ít, người hiểu lầm, đánh anh thì nhiều.
Gần cuối 2013, anh đánh liều mang con trai lớn qua Thái Lan khi ấy đang có biểu tình để bán kẹo. Không người thân, không biết đường, không biết tiếng Thái lẫn tiếng Anh, hai cha con sống chui nhủi, ở bờ ở bụi với dân biểu tình. Đã có lúc, khi đang hát rong bán kẹo, anh bị người ta miệt thị, dòm ngó với ánh mắt khinh khi để rồi nước mắt thay phiên rơi, lòng thì đau thắng vì tủi hờn.
Bị quỵt tiền nhà trong những ngày đầu cùng hai con “chân ướt chân ráo” vào Sài Gòn
Trải qua những ngày tháng bôn ba nơi xứ người, dành dụm được một số tiền, anh luôn mơ ước về cảnh gia đình sẽ được đoàn viên. Rồi trong một lần gọi điện về hỏi thăm, mẹ anh đã khóc nức nở rồi cho biết vợ anh đã trả lại đứa con trai nhỏ cho bà nội nuôi trong khi bà thì đang đau mắt không giữ được cháu nhỏ. Anh tức tới nỗi không ở yên được ngày nào. Sự thương con trong anh trỗi dậy, tất cả số kẹo chưa bán hết anh bỏ lại Thái và tức tốc về nước.
Mất hai, ba ngày đi xe về Việt Nam, anh bồng hai đứa vô Sài Gòn sinh sống. Tay ẵm, tay bồng cực khổ, một mình anh vừa làm cha làm mẹ nuôi con, nhất là hai đứa con còn bị khuyết tật, không hiểu chuyện hay quậy phá: “Cực khổ trăm bề, kể ra là hết nước mắt”. Lần đầu chân ướt chân ráo lên thành phố ở trọ, anh đau đớn bị chủ nhà gạt mất một tháng tiền nhà và cưỡm luôn số tiền cọc. Những lần mướn nhà sau đó cũng không được suôn sẻ vì hai đứa con hay la hét ồn ào khiến cả nhà bị chủ đuổi đi. Sau cùng, anh tìm được một căn trọ ở huyện Bình Chánh và sống ổn định cùng hai con đến giờ.
Đàn ông khóc…khóc cho nỗi nhọc nhằn của đời….nhưng vẫn lạc quan sống
Từng muốn gửi con vào trung tâm trẻ em khuyết tật nhưng không đành rồi lại thôi…
Anh từng tìm hiểu về việc gửi con vào các trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật nhưng anh cũng hiểu hai đứa con không kiểm soát được hành vi sẽ quậy phá và anh cũng không có chi phí chi trả. Tưởng tượng cảnh con bị đòn roi, anh đau xót không đành xa con mà cứ vậy để ở nhà chăm sóc. Khoảnh khắc đó dừng lại, hai hàng nước mắt anh tuôn rơi, nghẹn ngào cho biết nếu bỏ mặc hai bé trong vòng 5 đến 10 phút thì không biết chúng sẽ sống chết ra sao…
Gần hai năm nay anh Nghị chuyển sang bán kẹo, mỗi ngày kiếm được hai, ba trăm ngàn. Ngặt nỗi, anh không thể đi bán mỗi ngày vì sức hai bé không cho phép, trúng nắng sẽ lập tức bị bệnh nên mấy cha con chỉ có thể đi bán được vào buổi tối. Thấy con yếu, anh cũng muốn để hai bé ở nhà nhưng kiếm đâu ra người trông nom. Hơn nữa, con vắng cha lại nổi giận, quậy phá không ai giữ nổi, buộc anh phải đưa con đi bán chung.
“Kết liễu đời mình là chuyện quá dễ dàng…nhưng bỏ lại hai con nhỏ ai nuôi?”
Rất nhiều người hiểu lầm đây không phải là con ruột của anh. Họ nghĩ anh bắt cóc hay thuê mướn hai đứa nhỏ từ đâu đó và thường xuyên tìm anh đánh đập. Có những câu nói tưởng chừng rất nhẹ nhưng xoáy sâu vào trái tim của người cha bất hạnh: “Ông tuyển mấy đứa này ở đâu ra hay vậy?” hoặc “Cho tui thuê lại hai đứa này được không?” dần già đó là những chuyện bình thường đối với anh, ngày nào anh cũng phải nghe những câu nói oán trách đó ra rả bên tai. Còn việc anh bị công an bắt cũng như cơm bữa, họ tưởng anh bắt cóc con người khác, không tin hai bé là con ruột của anh.
Những lúc như vậy, anh cũng hiểu, anh không trách ai và đều xuất trình giấy tờ đầy đủ cho chức trách. Tuy nhiên đau lòng hơn là khi có nhiều người đứng gần nghe hát, cố tình ngắt nhéo hai bé đến mức bầm đen hoặc thậm chí bẻ tay để thử xem hai bé có biết la khóc như người thật hay chỉ là… người giả.
Như hồi Tết có đám thanh niên truy lùng và đánh anh nhiều lần trong ngày. Khi anh đang cầm micro đứng hát, bọn chúng lao đến nện một cú khiến mặt anh sưng gần nửa tháng. Đã có lúc anh nghĩ quẩn tìm đến cái chết nhưng rồi nghĩ: “Mình phải sống vì con, cha mẹ sinh ra mình mình cũng chưa đền đáp được gì, vì một người đàn bà mà chết đi thì ai đau khổ đây”. Anh quyết vươn lên bỏ qua hết miệng đời và quyết định sống vì con.
Thế nhưng ông trời dường như muốn dồn con người ta vào đường cùng. “Kết liễu đời mình là chuyện quá dễ dàng, anh chỉ sợ khi nào ra đường, người ta đánh mình đau quá, mình phản kháng lại, lỡ tay đánh người ra chết, đi tù rồi ai nuôi con?”. Hai hàng nước mắt lại lưng tròng, anh Nghị cho biết thành phần say xỉn đánh anh là nhiều nhất. Họ thường cầm ly, chai lọ phang anh bể đầu chảy máu. Dù muốn chạy trốn, nương nhờ nhà dân nhưng không ai cho vì sợ bị liên lụy, một phần họ cũng tin lời những kẻ hung hăng cho rằng anh bắt cóc con người khác làm chuyện thất đức.
“Cuộc đời tôi không dám tính trước chuyện gì nữa. Càng tính mọi chuyện càng trật lất”
Chia sẻ về cơ duyên đến với Hát mãi ước mơ, anh cho biết mình mới sắm thùng loa từ Tết để kết hợp niềm đam mê ca hát vào công việc bán kẹo. Tâm trạng của hai bé cũng vui hơn khi nghe cha hát. Một ngày khi đang hát rong trên chiếc xe tự chế cùng hai con, có người đến hỏi anh về việc tham gia một chương trình ca hát ý nghĩa, ngoài việc thể hiện đam mê, anh còn có thể lãnh một số tiền thưởng trang trải cuộc sống.
Không suy nghĩ nhiều, anh đăng ký ngay vì cho biết ca hát là niềm đam mê từ nhỏ của mình. Vừa thỏa niềm mơ ước, vừa có thể thả mọi nỗi ưu phiền, đau buồn vào âm nhạc. Có những bài hát khi hát xong khiến anh khóc sướt mướt tủi thân vì đúng hoàn cảnh, tâm trạng.
Tham gia chương trình, anh cầu mong sao mọi người không hiểu lầm mình nữa. Từng có nơi làm phóng sự về gia đình anh rồi lại bóp méo câu chuyện, đặt nghi vấn anh bắt cóc con trẻ em đi xin ăn khiến anh bị nhiều người kết tội, đánh đập mà không biết nguyên nhân. Sau đó, anh mới biết những người đó đã xem đoạn phóng sự nói sai sự thật về mình.
Ôm con đang nằm ngoan uống sữa, anh nhìn xa xăm về phía đồng trống mà trải lòng: “Cuộc đời tôi không dám tính trước chuyện gì nữa hết. Càng tính thì mọi chuyện càng trật lất. Mình sống ngày hôm nay chỉ biết hôm nay, không biết ngày mai sẽ ra sao”. Anh mong sao có sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để cha con anh không phải đi bán nắng mưa cực khổ và bị người đời dèm pha.
Ước mơ giản dị của anh là được chiều chiều chở con đi dạo cho tâm trạng con vui vẻ, đỡ bức bối giữa bốn bức tường. Quả thật, lắm lúc cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi bé lớn bất ngờ lao đến đánh cha rất đau nhưng anh Nghị chỉ nhỏ nhẹ khuyên: “Con đừng đánh cha đau, con chỉ thương cha thôi nha” khiến ai trông thấy cũng phải chạnh lòng. Anh mong muốn sắp tới tìm được công việc có thu nhập ổn định và mướn một người tin tưởng để trông hai bé, đỡ đần một phần công việc vì anh cũng đang bị thoát vị đĩa đệm rất nặng.
Đàn ông khóc…khóc cho nỗi nhọc nhằn của đời….nhưng vẫn lạc quan sống
Rời khỏi căn nhà nhỏ của anh Nghị vào lúc trời chập choạng tối, chúng tôi nắm chặt đôi bàn tay thô ráp của người cha “gà trống nuôi con” tuyệt vời nhất thế gian: “Tạm biệt anh người đàn ông mạnh mẽ”. Đột nhiên, anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ, rũ bỏ hết lớp vỏ nghị lực thường thấy. Có lẽ đúng như lời Trấn Thành đã thốt lên trong chương trình: “Đã lâu anh Nghị không cảm nhận được tình thương và san sẻ giữa người với người”. Câu hát anh từng thể hiện trong cuộc thi bỗng vang lên trong đầu chúng tôi khi trông theo bóng anh dần khuất trong khu xóm lao động nhỏ: “Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn”.
Câu chuyện của anh Nghị như hồi chuông thức tỉnh cho những bậc làm cha làm mẹ giữa xã hội thời hiện đại. Với tình thương con vô bờ bến và tinh thần không đầu hàng trước số phận của anh, chắc hẳn sẽ khiến trái tim của hàng triệu khán giả một lần nữa thổn thức với nhiều nỗi niềm trăn trở.
* Tít bài do Dân Việt đặt lại.