Thằng bé bắt chước bố. Tôi hút thuốc, buổi sáng hay có đàm ở cổ nên thường khạc đàm khi đánh răng. Trẻ con thường có đôi mắt rất to. Người ta có thể dễ dàng lý giải hiện tượng này, đó là đôi mắt chiếm tỷ lệ lớn trên khuôn mặt các bé. Nhưng biết đâu đấy, đôi mắt to của con trẻ có thể là một dụ ngôn, tạo hoá sắp đặt để nhắc nhở ba mẹ bọn chúng: “Các người hãy cẩn thận, mọi hành động của các người đều được những đôi mắt to tròn này ghi hình lại hết thảy”.
Trước khi bọn trẻ biết đến ngôn ngữ, lý lẽ, bọn trẻ quan sát. Bài học đầu tiên của bọn trẻ là quan sát và hành động. Qua đó chúng trải nghiệm và khám phá thế giới này. Mọi lý lẽ, nguỵ biện, mọi hư ngôn giả trá với chúng đều vô nghĩa.
Bài học đầu tiên của bọn trẻ là quan sát và hành động.
Bọn trẻ hiểu mọi thông điệp bạn truyền tải cho chúng theo nghĩa đơn giản nhất, ngắn gọn nhất, rành mạch nhất. Và với những ý nghĩa đó, chúng sẽ phán xét hành động của bạn.
Khi bạn nói một đằng, làm một nẻo với chúng như vậy là lừa dối, là phản bội. Chẳng hạn, bạn nói con mình cần phải đọc sách để mở mang đầu óc, nhưng bản thân bạn lại chẳng bao giờ cầm lấy một quyển sách thì ngay lập tức đứa bé sẽ kết luận, ba mẹ nói xạo. Mọi lý lẽ, biện minh sau đó bạn đưa ra đều vô nghĩa với chúng.
Cuộc sống đầy ồn ào, phức tạp của chúng ta khiến chúng ta quên mất rằng mình cũng đã từng là trẻ con, cũng đã từng có những đôi mắt to tròn, nhìn cuộc sống giản đơn và sáng trong như thế. Vậy người lớn ơi hãy biết cảm ơn và trân trọng những đôi mắt trẻ thơ. Hãy trân trọng và cố đừng làm tổn thương chúng bằng những lý lẽ ngược xuôi, những hành động, những thói quen thô bạo của người lớn.
Sao không thử xem các bà, các chị, ngay hôm nay, bớt chút thời gian soi gương, Facebook để soi vào mắt con, em mình? Sao không thử xem các chú, các anh bớt chút thời gian chơi game, xem bóng đá mà ngắm con, em mình, xem cách chúng chơi đùa, nghịch ngợm? Biết đâu đấy, bọn trẻ, chúng lại có thể dạy ta điều gì đó thật giá trị mà bấy lâu ta lơ đễnh, không nhận ra.