Hình minh họa |
Minh vào lớp một được một tháng, bố mẹ cũng thấy yên tâm vì con viết ngày càng tiến bộ. Toán học cũng rất nhanh. Thường được điểm 9 điểm 10.
Vào lớp một 1 tháng, con lại tăng cân. Con ăn trưa ở lớp rất ngoan. Cô khen con ăn ngoan ngủ ngoan. Còn con nói rằng cơm ở lớp ngon hơn ở nhà, đi ngủ thì không bị em giành gối…
Sang tháng thứ 2, con bắt đầu viết chính tả. Nghĩa là không có chữ mẫu nữa. Cô đọc chữ là con phải nhớ đó là chữ gì, rồi tự viết lên bảng, lên vở. Con bắt đầu chệch choạc… Cô kết luận: Con học đuối, phải học thêm!
Sáng ngày hôm phải đi học thêm, mẹ quên không dặn con và xin cô cho con đi học. Buổi chiều mẹ không đón con như thường lệ, mà ở cơ quan làm cố, để chờ con. Mẹ đinh ninh con đang ở lớp học thêm.
Không hiểu vì sao buổi chiều tối ấy mẹ lại thấy nóng lòng. Mẹ đến sớm cả tiếng so với giờ tan học thêm. Và bàng hoàng khi thấy lớp trống trơn. Con ngồi trong lớp một mình, ngoan như con cún con. Cười toe toét khi mẹ đến đón.
Sau phút sợ hãi tái mặt, mẹ hỏi cô giáo đâu? - Cô đưa các bạn đi học thêm rồi. Thế sao con không đi? - Cô nói ai học thêm thì đi theo cô. Con không muốn học thêm nên con ở lại. Con muốn về với mẹ!
Mẹ lặng người đi sau câu trả lời của con. Mẹ đưa con về nhà và quyết tâm bỏ hết chuyện làm thêm buổi tối để dạy con học. Con sẽ không phải học thêm.
Nhưng đó quả là một trận chiến đầy khó nhọc. Mẹ không thể nào giúp con tập trung. Hai mẹ con loay hoay cả hồi mà không biết viết chữ “ghế gỗ” thế nào cho đúng. Bắt đầu từ ô đầu tiên hay ô thứ hai, giữa hai chữ cách nhau 2 li hay 2 li rưỡi. Mẹ mở sách ra tìm mẫu nhưng so sánh mãi mà không biết mẫu nào đúng, mẫu nào sai. Bất lực.
Mẹ lại phải chấp nhận cho con đi học thêm.
Buổi chiều, mẹ mua xúc xích nướng cùng sữa mang vào lớp cho con. Lúc ấy là giờ ra chơi buổi chiều. Con thấy mẹ, vác luôn balô chạy ra cửa đầy hớn hở: Sao mẹ đón sớm thế! Lúc ấy, nước mắt mẹ chỉ chực trào ra.
Mẹ nói: Minh ngoan nghe này! Mẹ mang đồ ăn cho con. Tan học buổi chiều con ăn cho đỡ đói. Lúc cô dẫn các bạn tới lớp học thêm thì con đi theo cô nhé.
Rồi mẹ đi về, nước mắt tràn trề trên mặt. Mẹ khóc vì cảm giác bất lực, vì thấy mình cũng đang hành hạ con bằng cái bệnh thành tích không thuốc chữa mà không biết phải làm sao. Nếu bây giờ, cô bảo không cần phải cho cháu học thêm, hãy dành thời gian dạy cháu ở nhà, thì mẹ có hoàn toàn yên tâm không? Mẹ sẽ không biết viết chữ “ghế gỗ” thế nào cho đúng…
Lớp một, học khó thế sao?