Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh. *** Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết của tình yêu. |
Phần 14: Người cũ ra đi đều có lý do
Cô ta đóng sập cửa lại rồi bỏ đi. Khi ấy Nhi mới quay sang hỏi Lê:
- Cô ta là ai?
- Là Mỹ Liên - đứa con gái hôm 20.10 hát song ca cùng Trần Minh bài "Lời của gió" và cũng là hoa khôi của trường mình. Cô ta học năm cuối cùng khoa mình đấy. Cũng là bí thư của lớp chất lượng cao. Là cháu họ của trưởng khoa. Chắc lại là fan cuồng của anh ta!
Nhi cúi nhìn cái quần bò mài bạc màu và gần thủng đầu gối của mình rồi lại so với cặp đùi trắng dài mượt vừa nhìn khi nãy khẽ thở dài.
Trong lòng Nhi nhẹ bẫng miệng không khép lại được mà ngoác ra một nụ cười (Ảnh minh họa)
- Tại sao cô ta lại có thể có tất cả mọi thứ như vậy kia chứ: Nhan sắc, tài năng, thông minh, đáo để, lại có thừa bản lĩnh cộng thêm bệ phóng vững chắc phía sau. Con đường cô ta đi chẳng phải trải hoa hồng sao? Đứa con gái lớn lên trong điều kiện như thế chẳng trách lại tự tin thái quá.
Lê gật gù.
- Chính là thế!
Nhi nghĩ thầm: Cô ta có tất cả những điều đó nhưng Trần Minh thì tuyệt đối không được.
Rồi cô lại tự hỏi mình: Nhưng tranh anh ta được rồi thì dùng để làm gì? Thôi, trước mắt là cứ để nấu cơm đã!! Lòng cô tự thấy đắc ý mà khẽ cười.
Lê khẽ huých cánh tay Nhi:
- Hôm đó là mày không xem thôi, tao nghe đám con gái thì thầm bàn tán là hai người họ hát vô cùng ăn ý, lại còn nắm tay thắm thiết, ánh mắt đa tình mà liếc nhau tóe lửa.Thậm chí cả hội trường còn hết lên: “hôn nhau đi” kia.
- Anh ta có hôn không?
- Không biết!
Nhi thở dài:
- Đối với chúng ta, hôn là sơn hào hải vị chứ với Trần Minh hẳn cũng chỉ là uống một ngụm nước lọc mà thôi. Có lẽ không quá nhiều cảm giác đâu.
Lê trong mắt ngạc nhiên:
- Vì sao?
Nhi thản nhiên:
- Chả phải anh ta quần cô người yêu cũ từ cá tươi thành cá ươn rồi còn gì? Thời này là thời nào rồi mà yêu nhau còn liếc mắt đưa tình tim đập thùm thụp rồi tối về mơ được ôm nhau, thủ dâm bằng tư tưởng.
Lê ngồi bên gật gù tán thành!
***
Tối, đoán là Trần Minh hôm nay không ăn cơm nhà nên Nhi rủ Lê đi ăn chè thập cẩm. Quán chè 47 trong một con hẻm gần trường là nơi Nhi và Lê thường ăn. Ăn xong, chuẩn bị tính tiền, Nhi bảo:
- Cho hai cốc mang về!
Lê ngạc nhiên:
- Mang về cho ai mà hai cốc? Trần Minh à?
Nhi lắc đầu:
- Không, cho hai con bé gần nhà. Quảng cáo mãi về quán chè này mà chúng nó chưa từng được đi ăn nên mua về bắt chúng nó trả tiền.
Nhưng vừa xuống xe buýt, trên lối rẽ vào khu trọ, Trần Minh vừa bước xuống từ một chiếc ô tô sang trọng. Và người vừa bước ra sau Trần Minh không ai khác chính là Mỹ Liên. Nhi đứng nhìn hai người họ trao đổi vài lời rồi Trần Minh một mình tản bộ về nhà.
Nhi qua thềm nhà của một công ty bảo hiểm ngồi. Ở đó cũng có rất nhiều người đang ngồi hóng mát. Bên cạnh có một thùng đựng rác. Định quẳng hai cốc chè vào nhưng rồi lại thôi. Miệng tự nhủ: Là vì tôi tiếc tiền chứ tuyệt đối không phải vì anh.
Phòng tối om nhưng cửa thì mở, giày Trần Minh vẫn để ở ngoài thềm. Nhi với tay bật điện. Trong phòng vẫn phảng phất mùi thuốc lá. Có lẽ là Trần Minh hút. Nhưng liếc nhìn qua, thấy trên bàn trong gạt tàn chỉ có một điếu cháy dở bị dụi nát đầu.
Nhi đặt hai cốc chè lên bàn, bỏ túi bóng ra, đặt trước mặt Trần Minh một cốc:
- Này, mời anh! Chè quán này ngon lắm. Mỗi khi buồn tôi hay tới đây ăn. (Thật ra là vui cũng tới đây ăn)
Trần Minh nhìn Nhi khẽ cười:
- Cảm ơn cô!
Nhi ăn được vài miếng nhìn Trần Minh rồi khẽ nói:
- Này, tôi bảo. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu như thế này: Nếu như đến một ngày, bạn gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì bạn sẽ hiểu vì sao tất cả những người đến trước đều phải ra đi.
Trần Minh ngạc nhiên, ánh mắt lần chút cảm động nhìn Nhi. Nhi cười cười:
- Tôi biết hôm nay anh đi đâu. Tôi xin lỗi vì tò mò. Hôm trước tôi thấy thiệp mời đặt trên bàn nên…
Trần Minh chăm chú nhìn Nhi rồi khẽ lên tiếng:
- Tôi xin lỗi!
Nhi ngạc nhiên:
- Vì sao xin lỗi tôi?
- Tôi có thằng em thân thiết, nó nhất định đòi tới thăm tôi và ngủ một đêm cùng tôi để tâm sự. Nhưng tôi bảo với nó rằng: Nhà tôi nuôi một con chó rất dữ và chắc chắn là nó không thích người lạ.
Nhi đần mặt rồi ngây ngô hỏi:
- Nhà ta làm gì nuôi chó.
Vừa nói xong câu đó thì biết con chó đó là con nào. Mặt Nhi chuyển từ trắng sang đỏ:
- Trần Minh!
- Tôi xin lỗi rồi mà!
- Tôi có lỗi cho anh xin à? Vậy hẳn là hàng ngày anh cũng ăn cơm chó, nói chuyện bằng tiếng chó và thậm chí còn ngủ cùng chó nữa đúng không?
Trần Minh thở dài:
- Quả thật là nhiều khi tôi cũng không phân biệt được trong cái nhà này ai là chó nữa!
- Có phải vì thế mà anh và tôi sống cùng nhau không?
- Tôi thường không quá mệt óc cho những câu hỏi mà ngay từ đầu mình đã không thể tìm được ra câu trả lời. Nhưng có lời này muốn nói với cô.
Bỗng dưng tim Nhi lại tăng động. Đôi tay đặt trên bàn khẽ nắm lại. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Trần Minh. Trần Minh mỉm cười:
- Nếu như chọn lại, tôi vẫn chọn để cô ở cùng.
Trong lòng Nhi nhẹ bẫng, miệng không khép lại được mà ngoác ra một nụ cười. Và ánh mắt Nhi đột nhiên ngưng đọng lại trên đôi môi ấy. Trong đầu vừa nổ ra tiếng sấm: Trời ơi, mình muốn hôn anh ta!
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 2/6/2017
Cách đây nửa năm, thầy giáo Hà thành xăm hình chân dung bạn gái lên ngực để thể hiện tình yêu.