Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh. *** Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết của tình yêu. |
Phần 16: Khách tới chơi nhà
Cuối tuần, Nhi đang phơi đồ trên ban công thì thấy có một người đàn ông thập thò ngoài cửa. Nhìn kĩ lại thì hóa ra người quen. Nhi xuống dưới, mở cửa phòng. Tuấn bị giật mình nên đứng ngây ngốc. Nhi hất hàm:
- Anh tới tìm ai?
Tuấn kinh ngạc, miệng lắp bắp:
- Em… sao em lại ở đây?
- Trời đất, hôm nay là ngày gì không biết? Có kẻ lạ hoắc lạ hơ từ đâu chạy đến hỏi tôi tại sao tôi lại ở nhà tôi?
Tuấn lại phát hiện ra Trần Minh đang ở cùng người con gái mình thích (Ảnh minh họa)
Tuấn nghĩ thầm: Hay là mình nhầm nhà? Không thể nào như thế được. Tuấn vội cười trừ:
- À, không, là tôi đến nhà một anh bạn. Nhưng lại đi nhầm vào đây. Không ngờ lại gặp em lần thứ ba. Coi như là có duyên nhé!
Nhi cong môi:
- Duyên cái đầu anh ý! Tôi đang bận. Anh nhầm nhà thì đi tìm cho đúng nhà bạn anh đi.
Tuấn méo mặt:
- Tôi tới đây rồi, không lẽ em không mời tôi một cốc nước sao? Ít ra chúng ta cũng là chỗ quen biết.
Tuấn nhìn trời rồi kéo kéo cổ áo, miệng lẩm bẩm: Trời nắng nóng, đi khát khô hết cả cổ rồi!
Thanh niên lầy của năm đây rồi. Nhi thầm nghĩ.
- Mời anh nước thôi nhá!
Tuấn ngồi xuống bàn, tranh thủ lúc Nhi đi lấy nước liền đảo mắt qua khắp phòng một lần. Mắt Tuấn chết trân khi thấy chiếc áo sơ mi quen thuộc nằm vắt vẻo trên ghế. Quay qua nhìn đống giày dép để bên cửa ra vào thi đôi giày quen thuộc của Trần Minh đập ngay vào mắt. Xâu chuỗi tất cả những điều ghi ngờ trong lòng mình, thì nhất định người sống cùng Nhi chắc chắn là Trần Minh. Nhưng tại sao lại thế? Đầu óc Tuấn quay cuồng.
Nhi đặt cốc nước trước mắt Tuấn:
- Nước đây, mời anh.
Tuấn uống một ngụm nước rồi cười:
- Em ở cùng bạn à?
Nhi khẽ cười:
- Là ở cùng người dưng!
Tuấn khẽ cười:
- Hai người ở căn phòng này, lại có gác xép như vậy hẳn là rộng rãi và thoải mái.
- Có thoải mái!
- Mà bạn tôi ở gần khu này, thỉnh thoảng tôi tới chơi qua thăm em nữa nhá!
Nhi tái mặt:
- Tôi ốm đau gì mà cần anh qua thăm. Thôi, anh cứ để tôi sống bình yên là được rồi.
Tuấn vẫn thản nhiên kể chuyện:
- Tôi có một anh bạn thân lắm. Anh ấy mới chuyển ra ngoài sống. Hôm trước tôi có bảo: Hôm nào em tới chơi, anh em ngủ một đêm tâm sự. Lâu ngày không gặp rồi có nhiều chuyện để nói. Vậy mà anh ta bảo: Nhà anh ta có nuôi chó dữ. Anh ta sợ chó nó không ưa tôi. Nên nhất định không cho tôi tới chơi. Cô thấy đấy, thời buổi này, bạn bè thân hữu nhiều khi cũng bị đối xử không bằng con chó nữa kìa. Nên tôi buồn lòng quá. Tôi vốn yêu chó thế mà từ hôm đó lòng lại sinh ra hận con chó kia. Tôi vốn không thích thịt chó thế mà từ đó lòng âm thầm ngẫm cách thịt con chó kia chấm mắm tôm mà ăn cho thỏa hận.
Nhi nghe một hồi thì mặt tái đi. Nhưng lòng lại giận sôi sục nghĩ: Hai gã đàn ông này, một kẻ thì coi cô là chó dữ trong nhà, còn một kẻ thì ủ mưu tính kế mà thịt mình chấm mắm tôm. Đáng ghét. Trần Minh, may mà anh thú tội và xin lỗi rồi không thì kiếp này anh khó sống yên. Còn gã này…
Nhi nuốt giận, cố làm ra chiều cảm thông với Tuấn:
- Haizz đúng là thời buổi này nhiều khi bằng hữu cũng không bằng con chó thật. Thậm chí, tôi còn phát hiện ra nhiều gã đàn ông còn đưa ra khẩu hiệu: Gấu không có nhưng chó thì phải một em!.
Tuấn chơi bài ngửa:
- Thế đứa ở cùng em đi đâu rồi?
Nhi thở dài:
- Tôi làm sao quản được anh ta!
Tuấn thất vọng:
- Hóa ra đúng là Trần Minh đang ở cùng em! Tại sao lại có thể chứ? Hai người là thầy với trò kia mà? Em không sợ người ta biết người ta sẽ đàm tiếu sao?
- Anh thấy rồi còn gì? Chả phải bạn anh coi tôi là chó dữ trong nhà sao? Anh còn lo chuyện không đâu.
- Thật chứ? Nhưng trên đời này chả có thằng đàn ông nào lại có thể…
- Cái đó… anh đi mà hỏi bạn anh. Tôi không có thời gian tìm hiểu xem sao anh ta lại thế để mà trả lời anh được.
Thấy thái độ đó của Nhi, Tuấn cười:
- Hắn nuôi chó dữ trong nhà thảo nào không cho tôi qua!
Nhi bặm môi, nghiến răng:
- Khốn kiếp!
Tuấn về, trước khi đi còn nháy mắt với Nhi rồi cười. Cái điệu cười nửa miệng, vừa đểu nhưng lại vừa quyến rũ điếng người. Nhi liền chửi thầm trong bụng: Chết tiệt, đúng là đàn ông không hư đàn bà không yêu!
Nhưng khi Tuấn đi rồi, còn lại một mình, Nhi lại nghĩ: Tại sao anh ta tươi vui như ánh mặt trời thế nhỉ?
Còn người đàn ông trong nhà mình, thì lại như ánh trăng đêm muộn, cứ lặng lẽ tỏa sáng, lặng lẽ soi rọi những góc khuất mà mình cố tình giấu đi trong bóng tối.
Hai thứ ánh sáng đó một đằng khiến cho người ta cười, một đằng lại khiến người ta rung động. Đàn ông khiến ta cười chắc chắn là đàn ông tốt. Nhưng đàn ông khiến ta rung động mới là người mà ta khắc cốt ghi tâm.
***
Trời nắng, mới đầu hè mà nắng như muốn rang da nướng thịt. Chiếc xe của Tuấn vừa mới đi ra đường đã gặp ngay một anh đinh tặc. Tuấn quẳng nó vào một cửa hàng sửa chữa quen thuộc rồi leo lên xe buýt. Cũng không nghĩ mình sẽ đi đâu, chỉ là đi ra bến xe rồi lên chuyến xe đầu tiên. Đến khi nhận ra thì nó đã đưa Tuấn gần tới bến xuống nhà Trần Minh.
Cảm giác cô đơn lâu lắm rồi mới lại trở về gặp Tuấn (Ảnh minh họa)
Kể cũng lạ, trước kia, với Tuấn mỗi ngày là một ngày dài bận rộn, tất bật với công việc, với gái gú, hẹn hò, quán bar và rượu. Cuộc sống khi nào cũng sôi động như thế bất kể là ngày hay đêm. Thế nhưng dạo này, Tuấn lại thấy mình hay rơi vào những ngày trống trải và cô độc đến lạ. Cảm giác cô đơn lâu lắm rồi mới lại trở về gặp hắn. Những cuộc vui, những lần gặp gỡ sặc mùi xác thịt không còn khiến hắn hào hứng nữa mà chỉ thấy thật nhạt nhẽo, vô vị.
Những ngày buồn chông chênh ấy kéo dài cho tới khi gặp Nhi trên chuyến xe buýt tình cờ. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì hôm nay, Tuấn lại phát hiện ra Trần Minh đang ở cùng người con gái mình thích. Dù cả hai một mực nói rằng họ chỉ là người dưng ở cùng. Nhưng chẳng phải trên cái đất nước hơn tám mươi triệu dân này chỉ có họ là hai người dưng ở cùng nhau thôi sao? Dù có ngu tới mức nào thì cũng nhận ra ẩn tình không hề đơn giản. Yêu nhau còn chả ở được cùng nhau thì huống chỉ là người dưng nước lã.
Trong lúc đứng chờ xe buýt có vài cô gái đi qua nhìn Tuấn rồi cười khúc khích. Nhưng Tuấn hôm nay không còn đầu óc đâu mà quan tâm tới họ.
Tuấn bước lên xe buýt. Phụ xe hôm đó lại là một người đẹp. Hắn cười khổ: Hôm nay ra đường hẳn là bước chân trái. Gặp người đẹp nhưng đều không thể ăn. Hắn vừa định ngồi xuống thì cô nàng phụ xe giật cái gì xoạt một cái phía sau hắn. Cô ta nhìn Tuấn với ánh mắt lấp lánh ý cười rồi nói: Chó dữ thì không được lên xe!
Hắn mắt vằn đỏ nhìn tờ giấy với dòng chữ: Chó dữ, tránh xa! Hắn giận lây cả cô nàng phụ xe:
- Tôi là chó dữ vẫn cứ lên xe. Cô làm gì được chứ?
Cô nàng hơi chu môi:
- Tôi không thích thịt chó mắm tôm!
Đúng là đời, mình tự gây ra nghiệp báo thì tất sẽ bị chết ngập trong đó. Hôm nay Tuấn thấy mình bị troll không thể nào ngóc đầu lên được. Nhưng trong lòng đột nhiên lại thấy đời này, nếu như thiếu đi em chó dữ dằn ấy, hẳn là sẽ thiếu đi bao nhiêu niềm vui, lòng hẳn sẽ bớt đi bao nhiêu thắc thỏm và tim sẽ thiếu đi bao nhiêu những lần ngóng trông. Mà chẳng phải với cô ấy, chó dữ là một khái niệm vô cùng dễ thương đó sao. Nghĩ đến thế, Tuấn lại không ngăn được mà nở nụ cười trên môi.
Nếu như biết trước cuộc tình ấy là vô vọng, thì thà cứ yêu bằng tất cả sự vô vọng trong lòng mình còn hơn là cả đời chưa hề biết yêu một người trong tột cùng vô vọng là như thế nào? Nếu không biết được đỉnh cao của nỗi đau thì cũng không thể đi tới được tận cùng của hạnh phúc. Trên đời này, bất kể là yêu đương trong hoàn cảnh nào thì tình yêu đều đòi hỏi con người ta phải tuyệt đối. Tình yêu không có chỗ cho sự nửa vời hời hợt. Và Tuấn chính là khao khát mình được yêu đương như thế.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 4/6/2017
Đám cưới tổ chức tại nhà hàng sang trọng nhất thành phố, dàn xe đón dâu giá hàng tỷ đồng nhưng tất cả điều lu mờ...