Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh. *** Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết của tình yêu. |
Phần 19: Hai con sâu rượu trong nhà
Trần Minh trở về nhà trước Nhi. Hôm nay là sinh nhật Lê nên Nhi không ăn tối ở nhà. Trần Minh một mình ngồi trong phòng. Nghĩ mãi mới nhận ra là mình chả nghĩ được cái gì.
Trần Minh đứng nhìn lọ dầu gió trong thùng rác một lúc rồi nhặt nó lên. Tiếp tục nhìn ngắm, suy nghĩ một hồi rồi lại quẳng nó xuống. Rồi lại cảm thán mà nhặt nó lên. Rồi lại vứt xuống. Miệng lẩm bẩm với vẻ mặt khốn khổ: Mình bỗng dưng trở thành một kẻ đầu óc đen tối và có ý đồ xấu với phụ nữ tự khi nào không biết? Không phải là mày muốn cô ấy lại chui vào chăn mà ngủ cùng đấy chứ? Oa, điên điên thật rồi.
Trần Minh cũng không biết mình có ý định đen tối với phụ nữ từ khi nào...(Ảnh minh họa)
Nhưng cuối cùng thì lọ dầu vẫn được nhặt lên và nhét vào dưới gối. Với sự biện hộ: Chỉ là để đó phòng ốm đau thôi mà! Mình tuyệt nhiên không làm gì sai.
Vắng Nhi, Trần Minh không muốn vào bếp. Nhưng rõ ràng là bụng đói. Đến khi nấu xong, tất cả ăn vào miệng đều không ngon như khi ăn cùng với ai kia. Cũng không có ai cằn nhằn, nheo nhéo bên cạnh đột nhiên lại cảm thấy trống vắng, buồn tẻ hơn ngày thường.
Trần Minh liền bỏ bát xuống, đi lên gác xép, nơi được gọi là phòng của Nhi. Bất ngờ chân bị vấp vào bậc cầu thang. Trần Minh duỗi duỗi chân một cái để xem xét. Tự hỏi mình: Có đau không nhỉ? Rõ là đau rồi. Mà đau thì chắc chắn là có tím rồi. Cần phải bôi dầu ngay. Thế là anh hùng hục chạy vào phòng. Miệng lẩm nhẩm: Là chân bị sưng đau nên phải bôi dầu. Bôi xong, lại nhấc chân lên xem thử. Liền gật gù: Trời đất, dầu gió này hiệu nghiệm kinh người. Thế mà sao giờ mình mới biết. Bôi cái khỏi đau liền.
Lúc đi vào nhà vệ sinh, vì mải nghĩ mà va đầu vào cánh cửa. Tay liền day day lên trán, miệng lẩm nhẩm: Hình như u đầu rồi. Cần bôi dầu mới được. Nếu không ngày mai sẽ sưng to, sẽ thâm tím. Bôi xong liền gật gù: Rút cuộc, dầu này là thần dược gì mà khiến cho mọi loại đau ở mọi chỗ đều có thể chữa khỏi. Thật là kì diệu. Trần Minh thầm thán phục bội phần.
Trần Minh bật màn hình máy tính, làm việc được chục phút lại ngó ra ngoài, vẫn không thấy bóng dáng Nhi đâu. Miệng lại lẩm nhẩm: Con gái nhà lành mà đi chơi đêm rồi vẫn không thèm về. Tay lại gõ gõ vài cái trên bàn phím. Những tiếng tách tách phát ra khô khốc và thật khó chịu.
Trần Minh dừng tay, phát hiện ra hình như bụng mình rõ ràng là đau âm ỉ. Nhưng ấn mãi mà không rõ chỗ nào đau. Cầm lọ dầu thì thấy rõ là có trị đau bụng, buồn nôn. Vậy là xoa một ít vào bụng. Phút sau đã liền cảm thấy hình như bụng mình không còn đau nữa.
Lại quay nhìn lọ dầu. Đã hết gần nửa. Lại khẽ lắc đầu: Dầu này hiệu nghiệm nhưng dùng rõ là tốn quá!
***
Cuối cùng thì Trần Minh cũng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng lải nhải bên ngoài cửa. Ai ngờ, vừa mới ra tới nơi liền thấy hai con sâu rượu mềm nhũn dựa vào nhau cười cười chúc tụng nhau không ngớt lời. Khốn nỗi, là dứt kiểu gì cũng không tách nhau ra được.
Trần Minh bất lực đứng nhìn hai con sâu rượu tự bò lên cầu thang, rồi tự bò về ổ của mình. Nhi lải nhải chửi bậy:
- Mẹ kiếp, cái quán này thế nào lại trang trí giống phòng của tao thế. Chắc là đánh cắp ý tưởng rồi! Chủ quán đâu, ra đây cho chị!
Nghe thấy Nhi chửi bậy. Trần Minh cau mặt, hai bên hàm bạnh ra, tức giận.
Nhi nằm trên đệm, ngước nhìn ngược lên, thấy bóng Trần Minh dài ngoằng ngoẵng lại không ngừng nghiêng ngả, liền quát:
- Chủ quán, có đứng yên không thì bảo.
Nhi không thấy gã chủ quán nói gì. Miệng liền làu bàu:
- Đàn ông đàn ang gì mà đứng trước mặt con gái lại cứ uốn a uốn éo, quắn qua quắn quéo như thế là sao? Mời hàng hả? Chị đây nói cho biết, chị không ham đàn ông. Ha! Chị tới đây là để uống rượu mừng sinh nhật con bạn mà cả đời nó không bao giờ mời chị ăn thịt lừa. Chỉ có phụ nữ mới thực sự mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Chú em biết chửa? Mang rượu cho chị. Mau!
Lê liền đập tay vào cẳng chân Nhi lè nhè:
- Chị đây cũng không thích đàn ông! Chú em mang rượu lên đây! Rồi biến đi!
Trần Minh ngán ngẩm lắc đầu. Đợi khi cả hai con sâu có vẻ yên giấc rồi mới nhẹ nhàng cởi hai đôi giày mang xuống nhà. Vừa đi tới cầu thang liền nghe thấy Nhi lải nhải:
- Hôm nay tôi đánh trận giả mà anh đã muốn hàng sao?
Hai đôi giày trên tay Trần Minh rơi bục xuống đất. Đầu óc quay cuồng, mãi mới ổn định được. Liền than thầm: Trời đất, cô ta ăn cắp bản quyền từ khi nào vậy? Sao có thể chứ?
***
Trần Minh trở về phòng, cả đêm không ngủ được. Lại càng hoang mang hơn khi thấy trên người mình không có chỗ nào bị đau mà mùi dầu gió thì nồng nặc. Nghĩ đến người đang nằm phía trên ngủ ngon lành, trong lòng có sự hậm hực không nhỏ. Trần Minh ơi là Trần Minh, tự khi nào mà lại trở nên ngây dại vì một đứa con gái như thế không biết. Bao nhiêu bản lĩnh dường như đều bị gãy vụn rồi sao?
Trần Minh lăn qua lăn lại đến khi trời gần sáng mới mệt quá thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi cảm thấy ngực mình thở khó khăn hơn, vài cọng ria của chú mèo con đâm đâm vào cổ, lại có một cảm giác mềm mại nặng nặng áp trên ngực mình...
Ngày trước khi còn học trung học, Trần Minh có nuôi một chú mèo tam thể, rất to, buổi tối mùa đông đều lách màn chui vào ngủ cùng. Mà kiểu gì cũng nằm trên bụng, trên ngực hoặc vắt ngang cổ anh. Vì thế trong trạng thái chập chờn, Trần Minh nghĩ đó là chú mèo tam thể của mình. Tay liền đưa lên vuốt ve, miệng khẽ dỗ: Ngoan nào, ngủ đi.
Hình như con mèo nằm trên ngực trần Minh nghe lời liền không cào cào nữa mà ngoan ngoan nằm yên.
Nhưng chỉ được một lúc, con mèo nhỏ lại hư thân và tiếp tục cào cào trên ngực. Trần Minh thấy mình khó thở hơn.
Anh đưa tay xác nhận lại. Không, đây không phải là lông mèo mà là một tấm lưng. Mềm. Rất mềm. Trần Minh tỉnh táo hoàn toàn, khi ấy mới phát hiện ra con mèo nhỏ nằm trên ngực mình nguyên là một cô gái.
Đến khi định thần lại, Trần Minh mới nhớ ra mùi dầu gió hôm qua mình bôi. Có lẽ đêm Nhi theo phản xạ tự nhiên mò xuống uống nước hoặc đi vệ sinh. Rồi cũng trong tiềm thức, dù say hay tỉnh thì thứ mùi hương đó đều có sức mạnh mãnh liệt hấp dẫn và lôi kéo Nhi. Hóa ra, điều đó là thật. Trần Minh cười khổ: Mình mang thứ mùi giống mẹ cô ấy. Không lẽ cả đời sẽ làm mẹ cô ấy sao?
Nhưng lòng lại không hề thấy khó chịu chút nào. Cảm động mà tự nhiên mang cái thân thể bé nhỏ ấy rụt rè ôm trọn một lần. Trần Minh tự nhắc nhủ bản thân: Chỉ vài giây thôi. Chỉ vài giây thôi. Nhưng tất cả cơ thể lẫn tâm thần đều rung động.
Bất ngờ, điện phòng bật sáng, Lê đứng gãi đầu, miệng làu bàu kêu khát nước. Nhưng khi điện vừa sáng, hình ảnh nam dưới nữ trên đang quấn quýt, khăng khít đập vào mắt khiến cơn khát cùng cơn lơ mơ buồn ngủ tan biến đi trong tích tắc.
Mắt Lê đỏ rực, lòng cuộn trào cứ như thức ăn được đảo ngược lên một lần nữa. Nhưng nhìn cái khuôn mặt vô lo vô nghĩ của con bạn đang ngủ ngon lành trên vòm ngực mênh mông kia thì hai từ an yên cũng diễn tả không đủ. Còn gã đàn ông thì đang đông đá, ánh mắt nhìn đăm đăm cắm vào mặt mình. Lê nhanh trí liền làm bộ tiếp tục gãi đầu, giả giọng say xỉn:
- Nhi, mày giỏi thật đấy, đã xơi được gã chủ quán rồi à? Lại còn cho hắn nằm dưới nữa chứ. Oa, chị đây ghen tỵ đó nha. Phải đi tìm ngã phụ bàn mới được.
Rồi bước thấp bước cao ngật ngưỡng đi lên phòng. Tay không quên với tắt bóng điện. Hình như lúc lên cầu thang còn bị trượt ngã huỵch một cái rõ đau thì phải. Trần Minh nằm trong phòng nghe ngóng cũng thót cả tim gan.
Lê quên cả cái đau ở chân, nhanh chóng chui vào chăn. Nằm im thin thít không dám thở mạnh. Mồ hôi rịn khắp người. Tim đập như trống trường năm học mới. Tưởng như vỡ cả lồng ngực! Miệng cứ muốn chửi bậy vài câu mà không lời nào thoát ra được khỏi cổ họng.
Trần Minh nhẹ đỡ Nhi nằm qua một bên. Tay sờ lên ngực vuốt vuốt! Tắc thở mất rồi!
Đợi nửa tiếng sau khi mọi thứ yên ắng. Trần Minh nhẹ nhàng lên phòng trên lắng nghe động tĩnh. Tiếng Lê ngáy nho nhỏ trong chăn khiến Trần Minh thở phào nhẹ nhõm. Quay trở xuống bế Nhi đặt vào chỗ cũ. Lê trong chăn lẩm nhẩm: Mẹ kiếp, làm gì mà lâu thế. Ngáy khô hết cả cổ mà không có hớp nước nào! Đêm hôm ấy thật dài với Lê. Thật là dài với Trần Minh!
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 7/6/2017
Cho đến giờ, mỗi khi nghĩ lại giây phút ấy, tôi lại thấy rùng mình, khiếp sợ.