Tôi đang cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng. Tôi tự hỏi, tại sao ông trời lại bất công với tôi đến vậy?
Tôi năm nay 36 tuổi, lập gia đình đã 5 năm. Vợ tôi là người con gái xinh đẹp và trẻ hơn tôi tới cả một con giáp. Người ngoài nhìn vào ai nấy đều khen tôi thành đạt và hạnh phúc vì là một ông chủ trẻ, lại có vợ đẹp con khôn (tôi là chủ một garage ô tô).
Vợ tôi trước kia nổi tiếng là hoa khôi xinh đẹp trong thị xã. Tôi yêu vẻ đẹp trong sáng đến thánh thiện của cô ấy. Nhưng rất tiếc, cô ấy lại dành tình cảm cho một nam sinh học trên mình một khóa. Mặc dù vậy, tôi vẫn không ngừng hi vọng.
Một thời gian sau, cậu nam sinh ấy dứt áo đoạn tình nghe gia đình sang Mỹ du học. Cô ấy đã rất đau khổ nên tôi đã qua lại động viên, chăm sóc. Em đã ngả vào vai tôi thổn thức như cần lắm một sự chở che. Và trong thời khắc thiêng liêng đó, em cũng thú nhận đang mang trong mình giọt máu của cậu người yêu kia nhưng cái thai đã lớn nên không dám bỏ.
Tôi rất hạnh phúc, thật lòng đón nhận đứa con trong bụng vợ (Ảnh minh họa IT)
Nghe những lời chia sẻ gan ruột đó, tôi rất sốc nhưng cũng thương cô ấy vô cùng. Sau một tuần thức trắng đêm suy nghĩ, tôi quyết định cưới cô ấy và nhận trách nhiệm về cái thai. Chúng tôi kết hôn khi cô ấy đang học cấp 3 và sự thật về cái thai vẫn chỉ là bí mật của hai chúng tôi.
Kể từ ngày chính thức là vợ chồng, tôi yêu thương chiều chuộng vợ như một báu vật. Cháu bé chào đời cũng nhận được tình cảm thương yêu của gia đình nội ngoại và tôi chăm sóc cháu như một người cha thực sự. Vợ tôi rất cảm kích những gì tôi đã làm và luôn nói rằng cô ấy là người may mắn nhất thế gian. Nhìn ánh mắt chứa chan của vợ, tôi như lâng lâng trong men say hạnh phúc.
Nghĩ thương vợ mình phải dang dở chuyện học hành khi làm đám cưới vội. Sau khi con được hơn một tuổi, tôi động viên cô ấy tiếp tục ôn thi đại học. Và cuối cùng cô ấy cũng thỏa được ước mơ đi học của mình. Tôi một mặt làm công tác tư tưởng với bố mẹ, một mặt cùng ông bà chăm sóc con nhỏ để vợ yên tâm đèn sách.
Từ nhà xuống Hà Nội học không xa, vợ tôi hàng ngày vẫn sáng đi tối về. Những hôm rảnh tôi thường tranh thủ lái xe đưa đón cô ấy đi học. Vì vậy việc học của cô ấy cũng không mấy ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Tôi thống nhất với vợ tạm gác việc sinh con tiếp để cô ấy tập trung học xong đại học và chúng tôi cũng có điều kiện chăm sóc con lớn được tốt hơn. Tôi làm tất cả những việc đó cũng chỉ mong đem lại cho vợ những điều tốt đẹp nhất. Vậy mà cô ấy nỡ phũ phàng phụ lại sự hy sinh của tôi.
Gần đây thấy vợ hay thức khuya trong phòng sách, nghĩ thương cô ấy vất vả học hành vì đã bước vào năm cuối, tôi chỉ biết thay vợ chăm sóc con và động viên cô ấy cố gắng mà không biết mình sắp phải đối diện với sự thật ê chề. Hôm đó, vợ tôi vội đi học mà quên không mang theo laptop còn đang mở bên phòng học. Tôi vào phòng tắt máy thì đập vào mắt là cửa sổ tin nhắn mà vợ mình đang chát dở với một ai đó. Vì tò mò, tôi mở xem nội dung đoạn trò chuyện. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi khi biết được kẻ mà cô ấy trò chuyện chính là người tình cũ năm nào.
Tôi đau đớn nhận ra bấy lâu nay mình đang bị lừa dối (Ảnh minh họa IT)
Nội dung đoạn trò chuyện cho thấy họ đã nối lại liên lạc với nhau được một thời gian và có vẻ tình yêu của vợ tôi dành cho kẻ đó chưa khi nào mất. Tôi đau đớn nhận ra bấy lâu nay mình đang bị lừa dối, mình đang ảo tưởng về thứ tình cảm mà vợ dành cho mình. Và những gì tôi hy sinh cho cô ấy kết cục chỉ là con số không.
Ngồi đối diện với vợ trong phòng, tôi chỉ mong ở cô ấy có một lời giải thích hay thanh minh về sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng không, sau một hồi im lặng cô ấy thừa nhận dù đã cố nhưng không thể quên được người tình cũ. Vợ tôi mong tôi hãy giải thoát cho cô ấy bởi mẹ con cô ấy cần người đàn ông kia.
Những giọt nước mắt lã chã và ánh nhìn như van xin của vợ khiến tôi chết lặng trong tê dại. Vậy là 5 năm qua tôi hy sinh mọi thứ, giờ đây tôi đã mất cả chì lẫn chài. Tôi biết phải đối diện với sự thật này ra sao?
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa: "Với kinh nghiệm tư vấn nhiều năm, tôi có thể dự báo được tương lai của mẹ con cô ấy nếu rời anh ra. Còn trong trường hợp cô ấy không chịu hiểu ra những điều đó, quyết tâm bỏ anh để đi theo kẻ kia bằng được, thì anh không nên tiếc người vợ ấy, họ có thể còn gây cho anh nhiều tai họa nữa, vì trong thực tế có những người mù quáng suốt đời. Chỉ có cái giá phải trả thật đắt, nhiều khi phải "ba keo mèo mới mở mắt" được. Anh nên giúp vợ “mở mắt”, cắt đứt với kẻ tệ bạc. Còn nếu cô ấy cứ khư khư giữ ý kiến của mình thì "buông" thôi anh ạ. Duyên chỉ đến đấy thôi, còn giữ nữa làm gì". |