Dân Việt

Đêm định mệnh và sự hy sinh của một CSGT

25/09/2011 06:39 GMT+7
Sự việc đã xảy ra hơn 10 ngày qua nhưng đồng đội và người thân của anh vẫn không thể nào quên. Dường như, nỗi đau mất mát vẫn còn nguyên vẹn...

Đêm định mệnh

Hai giờ sáng sau cơn mưa, đường phố vắng tanh. Thỉnh thoảng một vài chiếc xe vụt qua rồi trả lại sự tĩnh mịch trong đêm khuya. Trên đường Calmette (quận 1, TP.HCM) bỗng dưng nhộn nhịp hẳn lên.

Tiếng nẹt pô xé cả màn đêm. Một nhóm thanh niên từ đâu tụ tập về hàng trăm chiếc xe gắn máy. Vài chiếc đứng trước làm vài động tác rú ga nhổm cao đầu. Nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ.

img
Cơ quan và gia đình chuẩn bị tang lễ

Người hiếu kỳ cũng từ đâu kéo về đứng trên lề đường. Nhiều chiếc xe dàn hàng ngang, máy nổ người lái khom xuống. Chuẩn bị đợt đua đầu tiên.

Bỗng đâu trong đám người hiếu kỳ có tiếng hô lớn: “Chạy đi, bồ câu tới”.

Ngay lập tức, cả đám như đàn ong vỡ tổ. Từ nhiều phía, 5 chiếc mô tô của CSGT xuất hiện.Nhóm đua xe mở đường thoát thân ra đường Trần Hưng Đạo. Đoàn xe hàng trăm chiếc lao xé gió. Phía sau 5 chiếc mô tô truy đuổi. Đoàn đua ngược lên đường Nguyễn Cư Trinh rồi rẽ phải ra Nguyễn Trãi.

img
Thượng sĩ Lương Khánh Việt

Cuộc rượt đuổi quá gắt đến nỗi qua khỏi giao lộ Nguyễn Văn Cừ, một nhóm chui vào con hẻm để tiếp tục đổ ra Trần Hưng Đạo.

Chiếc mô tô đặc chủng mang BKS 51A1 bám sát nhóm này. Hai CSGT mắt không rời nhóm đua xe. Chiếc xe bẻ cua để bám theo nhưng bất ngờ đổ kềnh xuống.

Mặt đường quá trơn vì cơn mưa trước đó. Hai CSGT văng ra va vào bức tường của trường mầm non 20.10 nằm bất động.

Bà con chung quanh cùng đồng đội đưa hai anh vào bệnh viện. Lúc này chỉ còn 10 phút nữa là 4g sáng 12.9.

Danh tính hai CSGT này được xác định là thượng sĩ Lương Khánh Việt người cầm lái mô tô và người ngồi sau là thượng sĩ Trần Võ Hoài Thanh thuộc đội CSGT Bến Thành.

Anh Việt đã chết trên đường chuyển viện và anh Thanh bị thương khá nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Cả hai anh tuổi đời còn rất trẻ. Anh Việt ra đi để lại nhiều hoài bão và ước mơ còn ấp ủ của tuổi thanh xuân.

Khép lại thanh xuân

Thi hài anh Việt đưa vào nhà đặt trên chiếc giường xiêu vẹo. Căn nhà cấp bốn chưa đầy 40m2 nơi đã từng nuôi Việt lớn khôn giờ đây lại là nơi Việt giã từ người thân, chòm xóm và bạn bè.

Việt nằm trên giường. Song thân Việt ngồi sụp xuống đất đưa đôi mắt thất thần nhìn xác con bất động. Mẹ Việt kêu gào trong thảm thiết, sao con nỡ bỏ bố mẹ ra đi? Những người chung quanh mỗi lúc một đông dần.

Họ là đồng đội được cơ quan cử đến lo liệu tang lễ của Việt. Bà con chòm xóm và bạn bè của Việt cũng đã kịp có mặt để nhìn Việt lần cuối.

img
Mẹ Việt ngất lịm và những giọt nước mắt của người thân
img
Lương Thị Ngọc Ánh, em gái Việt không còn nước mắt khóc anh

Chị Lương Thị Mai, cô ruột của Việt nói trong thảng thốt: “Đây là cái tang thứ hai trong gia đình. Trước đó một tuần bà ngoại Việt đã qua đời tại quê nhà. Còn rất trẻ, mới 22 tuổi Việt vừa ra trường đi làm chưa được một năm.

Trong gia đình nó là đứa con đứa cháu hiền lành dễ thương. Nhà nghèo, em nó vừa thi hỏng đại học đang có hướng vào cao đẳng. Nó dự định sẽ nhịn ăn nhịn mặc để thay mẹ cha lo cho em ăn học”.Chị Mai cho biết, gia cảnh của Việt thật đáng thương. Bố Việt, ông Lương Văn Thế vốn là bộ đội. Sức khỏe rất yếu nên sau khi chuyển ngành chưa được bao lâu thì bị nghỉ việc.

Hiện giờ ông làm hợp đồng chuyên chăm sóc cây cảnh cho trung tâm dạy nghề lái xe của trường Trung học cảnh sát. Mẹ Việt là bà Phạm Thị Thoan làm tạp vụ cho trường cấp 3 Nguyễn Huệ.Thu nhập của hai ông bà không là bao nhưng đã nuôi Việt và đứa em Lương Thi Ngọc Ánh lớn khôn

Rời quê hương Hà Tĩnh vào Nam, gia đình Việt có thời gian ở Vũng Tàu. Nơi đây Việt cất tiếng khóc chào đời rồi sau đó theo dòng đời đưa đẩy, gia đình về đây cư ngụ trong căn nhà của người chú ruột.

Nỗi nhọc nhằn vì bệnh tật, nỗi cơ hàn vì thiếu thốn khó khăn nhưng gia đình Việt vẫn cố gắng vươn lên. Nhưng ánh sáng vừa lóe lên thì lịm tắt. Còn nỗi đau nào hơn?

Những đồng đội của Việt cho biết, Việt là người chịu thương chịu khó. Không từ chối bất cứ công việc gì được giao. Thân ái với bạn bè, nhã nhặn với người dân. Trong sinh hoạt, Việt không thuốc lá rượu chè. Việt là tấm gương để những CSGT trẻ noi theo.

Theo Vietnamnet