Trong câu chuyện này, Albert Payson Terhune không dựng lại quãng đời Treve trong đại gia đình quý tộc của ông, mà lấy nó làm nguyên mẫu để kể cho chúng ta một câu chuyện thật vô cùng cảm động, về một con chó đầy tâm trạng giữa hai ông chủ đối lập nhau như đêm với ngày.
Con cún ấy, có lẽ đã không may mắn ngay từ lúc sinh ra.
Người ta không biết phả hệ của nó ra sao, tuổi thơ của nó được nuôi dạy như thế nào. Treve bị quẳng vào đời, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, dưới bàn tay tàn bạo của gã chủ Fraser Colt. Sau trận chiến gặp mặt giữa hai con chó đấu, một bên tai hình tulip chuẩn mực của Treve đã bị nát bấy. Cứ theo lời của Fraser, thì con chó này đã tự tay bóp chết quãng đời huy hoàng của mình - quãng đời vương giả của một con chó biểu diễn bất khả chiến bại.
Và nó đã bị chính gã chủ chó hám tiền vô lương tâm quăng vào đời, qua ô cửa sổ toa tàu đang chạy trên miền hoang mạc với tốc độ trên năm mươi cây số một giờ.
Nhưng may thay, nó lại rơi tõm xuống cuộc đời của Ngài Lionel Arthur Montagu Brean, một quý tộc thất thế chạy ăn từng bữa. Ngài quý tộc Anh không có chút xíu cái gì ăn được khi gặp con chó, nhưng anh ta lại có cái mà nó đang rất cần thiết. Đôi bàn tay tài hoa của một bác sĩ phẫu thuật đã biến cái tai rách nát trở lại thành hình hoa tulip cổ điển, trả lại hình hài nguyên vẹn của một con chó trình diễn mê hoặc lòng người.
Brean đón con cún ướt nhẹp run rẩy vào lòng, vừa vuốt ve vừa hỏi han nó. Anh mò mẫm nhoài người về phía đống lửa đang lụi, thổi bùng trở lại. Ngọn lửa soi tỏ con cún khốn khổ loang máu (…) Cảm giác nghề nghiệp bỗng trỗi dậy mãnh liệt trong người lang thang. Brean cười nhạt, tự chế giễu bản thân mình - một bác sĩ phẫu thuật cừ khôi nay đã trở thành một gã thú y dạo! Nhưng dự cảm thân phận nhuốm màu chua xót không át nổi hứng thú nghề nghiệp, anh hào hứng bắt tay vào việc chữa trị cái tai cho con cún mới gặp, ngay dưới ánh lửa bập bùng (…) Người đàn ông kẹp con chó trong lòng, tỉ mẩn sờ nắn cái tai rách tướp, lắng nghe từng kĩ năng cũ kĩ đang dần hồi sinh trên những đầu ngón tay.
Brean đã hồi sinh nó theo phương pháp Treve, và con chó có cái tên Treve từ đó. Nhưng đời lại quăng nó một lần nữa vào giữa hai ông chủ hay cãi vã, Mack trẻ trung và Joel già gân, rồi lại rẽ hướng nó sang con đường của một con chó chăn cừu trứ danh.
Cứ thế, con chó đẹp đẽ sống tận tình với tất cả, kể cả người yêu nó lẫn người ghét nó. Có thể đây đó nó có chút tính toán thiệt hơn, tỉ như nó yêu Mack hơn bởi anh thực sự đồng hành với nó, nhưng không vì thế mà nó hại chết Joel để trả thù những gì ông già bẳn tính thường trút lên nó. Như những cơn mưa dầm thấm đất mùa xuân, tình cảm của con chó biết điều đã làm đổi thay con người Joel, đã mở được con tim đóng kín của một lão già luôn đố kị hiềm nghi. Joel già gân đã bị lay động tâm hồn, vì một con chó, thứ tình cảm ướt át ngớ ngẩn mà ngày nào lão cũng bỉ bôi coi thường.
… Rất hiếm khi Treve vắng mặt vào bữa ăn, và lão Joel thấy nhớ nó. Lão thích thú với việc lén lút cho con chó ăn, khi Mack không để ý. Xưa nay, người đàn ông già nua cau có, tính tình vô cảm chưa từng nuôi bất cứ con thú cảnh nào, và càng không đời nào coi chó là bạn tâm giao. Lão tự nhiên thấy khó chịu vô cớ, vì Treve không có mặt ở đó để ăn mấy miếng thịt mà lão đã dấm dúi dành cho nó.
Trong lúc Mack lau miệng đứng dậy khỏi bàn, Joel đã tận dụng cơ hội đút tọt hai miếng thịt vào trong túi áo khoác, để lúc nào gặp thì quăng cho Treve. Rồi lão lại tự chửi rủa bản thân là lẩm cẩm, ủy mị…
Treve là thế. Không diễn tả những gì hoành tráng cao sang, câu chuyện hệt một bản hòa ca nhẹ nhàng về con người và loài vật bốn chân trung thành, về cuộc đời của những kẻ yếu đuối và thất thế. Ở đó, ngoài dáng dấp của những câu chuyện đời ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, còn là những tình tiết hết sức thú vị của cả chó lẫn người. Treve hứa hẹn nhiều pha kịch tính đến thót tim, cũng như quan hệ đầy bất ngờ giữa hai chủ nhân của nó. Bằng một cách nào đó không hề giả tạo, con chó đã đi về giữa hai nửa khác biệt, thậm chí là hoàn toàn đối chọi giữa Mack và Joel. Có thể coi nó là sợi dây nối dài tình cảm của họ, hóa giải những cãi vã vô thường giữa hai người.
Cứ như thế, Treve đã sống một cuộc đời bình dị, tự nhiên như cách nó đến với thế giới này - một cách thức chỉ tràn ngập yêu thương.