Có một nỗi "oan" mà giới mày râu đến nay vẫn ấm ức, nếu khóc được thì các trận lũ chẳng là cái đinh gỉ gì so với nước mắt mà họ sẽ tuôn. Và nếu có Chúa trời chắc hẳn gã đàn ông nào cũng nhào đến quỳ xuống mà thưa: Chúng con bị chị em kết tội ngoại tình, cứ như là chúng con là đồ hư hỏng lắm còn chị em thì... vô can. Thưa Người, xin Người trả lời cho chúng con câu hỏi: Vậy chúng con ngoại tình với… nhau à?
Nói cho nhanh, nếu cứ dồn ép chỉ có giới mày râu vào cái tội ngoại tình, cứ "mặc định" cho họ như vậy thì họ cũng chả cần khách khí nữa mà xổ toẹt ra: Chính các bà là "đồng phạm", thậm chí còn là "chủ mưu", cơn cớ gì bắt tội mỗi chúng tôi?
Tưởng chừng như thế là "minh oan" được cho mình, cho… nhẹ lòng, nhưng đó chính là sai lầm không thể tha thứ của giới mày râu bởi thời nay, nữ giới cũng nhao lên đòi quyền bình đẳng theo kiểu: Ông có khoảng trời riêng chứ gì, đã vậy tôi cũng có cả biển trời bao la riêng cho ông xem.
Mà họ nói là làm chứ không có đùa. Tệ hơn, nếu người đàn ông ngoại tình thì đa số họ chỉ nghĩ "đổi gió" cho mát mẻ chứ người phụ nữ mà ngoại tình thì phần lớn họ muốn đổi đời. Mà nhé, nếu ông chồng hư hỏng đã đành, có những ông chồng chị em hàng xóm chấm điểm bỏ rẻ cũng được 9,5 mà vợ yêu vẫn liêu xiêu với người khác.
Hạnh là một ví dụ, ngày mới ra trường tấp tểnh đến cơ quan làm việc, trong những buổi buôn dưa lê, bán dưa bở của các chị cùng cơ quan, dù Hạnh không muốn nghe vẫn đập bôm bốp vào tai.
Thôi thì các MC không chuyên tha hồ "bình loạn" bồ của nhau, nào là "anh của tao chỉ thích tao mặc đồ chíp màu đen, anh bảo trông thế rất bí ẩn", rồi "con Hà nói phét, cái lão của nó già mõ thế mà hơn tiếng buổi trưa rẽ bên phải một lần, lại còn rẽ bên trái được lần nữa".
Hạnh nghe mà phát sốt không thể tin các chị lại hư như thế. Không dám nói ra nhưng Hạnh luôn nhủ sau này có chồng, Hạnh sẽ không bao giờ như mấy chị. Rồi Hạnh lấy chồng, chồng Hạnh làm ở Viện nghiên cứu, một người đàn ông khá hoàn hảo trong mọi vấn đề. Hơn một năm sau ngày cưới Hạnh sinh con gái, thiên thần bé nhỏ càng làm gia đình Hạnh ăm ắp tiếng cười.
Người ta nói "không ai nắm được tay từ tối đến sáng" cấm có sai, một hôm sếp gọi Hạnh cùng đi tiếp khách. Người đàn ông ngoài 40 tuổi trông rất "ăn đèn" nhờ bộ râu quai nón, đôi mắt nâu và đặc biệt là nụ cười như sóng thần có thể cuốn phăng người khác giới đối diện. Hạnh thuộc tuýp người không dễ gục bởi tình yêu sét đánh.
Hoàng- tên người đàn ông, không hề tán tỉnh một câu, suốt cuộc gặp chỉ trao đổi công việc, thi thoảng ném vào khoảng không cái nhìn xa xăm như không thèm biết có người phụ nữ một con nhan sắc được liệt vào loại đem đi đối ngoại của sếp.
Đâu giống mấy lão hau háu nhìn Hạnh như diều hâu nhìn gà con, mồm mép tán tỉnh không kịp mọc da non, dẫu không ưa nhưng còn dễ chịu đôi chút vì được tụng ca. Đằng này, ừ thì cứ cho là công việc đi nhưng không khen người đẹp lấy một câu thì đúng là loại người ki bo nhất quả đất.
Chỉ đến khi chia tay, Hoàng mới nhìn Hạnh, ánh mắt như thôi miên mà buồn như tình nhân ly biệt. Hoàng cầm điện thoại của Hạnh rồi ghi số của mình vào và đề tên H&H.
Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu 2 hôm sau Hạnh không nhận được tin nhắn của Hoàng "em có khoẻ không?", Hạnh nhắn lại: "Em khoẻ. Anh có gì vui không?". 30 giây sau máy Hạnh rung lên, Hoàng nhắn: "Đời vắng em rồi, vui với ai". Một câu tán tỉnh nghe "chuối" thế mà không hiểu sao Hạnh lại run rẩy, mắt đảo xung quanh sợ mấy chị em trong phòng đọc được.
Từ hôm đó Hạnh bắt đầu so sánh Hoàng với chồng, mặt của chồng lúc nào cũng nhẵn, chả bù cho bộ râu quai nón trông rõ đàn ông của Hoàng. Nhìn Hoàng mơ màng nhả khói thuốc sao mà lãng mạn thế không biết, còn chồng chả thuốc thang chi hết, gặm mía là nhanh.
Ngày Quốc tế phụ nữ Hoàng tặng một bông hồng đỏ cùng chiếc váy màu nước biển. Chồng yêu của Hạnh thì lật đật ra chợ rồi nấu ăn và dúi vào tay cái phong bì. Rõ là thực dụng, chả có gam lãng mạn nào cả.
Hạnh bắt đầu liêu xiêu, hình ảnh Hoàng luôn ngự trong suy nghĩ và Hạnh chính thức tan chảy vào trong Hoàng. Đúng là chả ai có thể "lý sự" với con tim khi nó nhất quyết không nghe lời.
Hạnh cũng rơi vào guồng quay như mấy chị cùng cơ quan, buổi trưa là mắt trước, mắt sau đã lượn đến chỗ hẹn với Hoàng. Hạnh yêu Hoàng mê đắm và sau một lần đã chính thức đề nghị: Mình lấy nhau đi anh, em không thể sống thiếu anh được.
Hoàng chỉ nghĩ Hạnh nói yêu vậy thôi chứ dễ gì mà bỏ chồng con theo mình, hơn nữa Hoàng cũng có gia đình, nhưng tần suất đề nghị của Hạnh ngày một nhiều thì trong ánh mắt buồn xa xăm của Hoàng bắt đầu phát hoảng.
Một hôm Hạnh nhận được tin nhắn từ số máy lạ: "Anh thật tồi. Sao anh lại có thể nghĩ em bỏ chồng theo anh thì em cũng có thể bỏ anh theo người khác?". Hạnh vội nhắn lại : "Xin lỗi, bạn nhầm máy". Số máy kia trả lời: "Vâng, cảm ơn".
Mân mê điện thoại trong tay mà Hạnh giật mình thon thót, họ có nhầm máy thật không hay mình đang đi lạc đường, chưa khi nào con đường trở về nhà với chồng con của Hạnh lại nặng nề đến thế.
--------------
Còn nữa