Nếu đọc cái tít bài này chắc có người nhầm tưởng tôi viết về các ngư dân đang chuẩn bị lưới, đồ ăn thức uống lên thuyền ra tít khơi xa đánh cá. Giời ạ, không phải thế. Cái tên một chương trình dành cho ngư dân giờ đã được "chuyển hệ" ám chỉ những ông chồng chán "cơm" thèm "phở" nhưng không dám ở gần mà vọt đi thật xa để che mắt vợ yêu.
Mà cũng tại các bà vợ cơ, ai lại dại mồm dại miệng thế không biết, nín nhịn bao lâu bỗng một hôm giở giời ra cái vẻ gái này bất cần xoen xoét tuyên bố: Ông đi đâu kệ ông nhưng đừng có để tôi nhìn thấy.
Lại còn ê a ngâm nga câu "mắt không nhìn thấy tim không đau" để phụ hoạ cho sự bất cần của mình. Rồi, thế là "ngoắc tay" nhé. Vợ yêu vui vẻ ở nhà chăm con để anh ra khơi quăng chài bắt cá nhé.
Ghét cái thái độ tí tởn của chồng mà mạnh mồm nói vậy, chứ bà vợ nào mà chả "xót" khi của trong tay mình vật vã mới kiếm được lại để cho đứa khác tí táy tí mẻ. Dù chồng có như món ăn dư trong nhà đến chuột cũng co chân không đoái hoài, nhưng chị hàng xóm mà bịt khẩu trang nhòm sang xem, lại chả nhảy dựng lên mà xỉa xói này nọ.
Đấy chính là "đức tính" mà bất kỳ ông chồng nào cũng nể vợ và nếu có nhẹ dạ, ngã lòng với ai thì trước khi đi ngủ cũng đọc nhẩm trong mồm cả trăm lần câu "không được để vợ biết". Đó được coi là "nghĩa vụ" với vợ yêu, là liều thuốc thần kỳ mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng găm trong mình trước khi "ngã bệnh". Bởi vậy để đạt được độ an toàn cao nhất giới mày râu đều nhủ lòng đừng có "gà què ăn quẩn cối xay" mà dính phải thòng lọng.
Quang là đại diện tiêu biểu được "tôn vinh" về cái khoản "đánh bắt cá xa bờ". Thực ra Quang cũng chả tài giỏi gì, chẳng qua "thời thế tạo anh hùng" mà thôi. Vợ là giáo viên, Quang là kỹ sư xây dựng, công việc buộc Quang phải tít mít với các công trình và thời gian ở bên vợ khác gì bộ đội thời chiến. Nhất là từ khi có được thằng cu thì tần suất về thăm vợ cũng thưa hơn. Ấy vậy mà chị vợ không hề kêu ca lại còn luôn mồm thương xót chồng phải vật vạ nơi công trường, có vợ mà không được chăm sóc.
5 năm lấy nhau, đi làm 8 công trình, "tay lưới" của Quang đã đạt tới sự lão luyện, hễ quăng ra là cá dính. Đàn ông tuổi 30 xa vợ ai mà chịu được, tối tối lại làm chén rượu vào người cứ phừng phừng lên, thôi thì lớn bùi, bé mềm có cơ hội là thả lưới.
Từ mấy cô phu hồ trông tàm tạm cho đến mấy chị muộn chồng ở loanh quanh công trình đều thương Quang cô đơn. Chị em đã thương mà không đáp lại thì điều đó được xem như… tội ác. Tặc lưỡi một lần "hoàn cảnh đưa đẩy" chắc vợ không biết đâu. Nhưng chót một lần, lại tặc lưỡi lần hai, mà cái giống cá tươi sao có sức mê hoặc thế không biết.
Lần này cũng vậy, vừa đến công trình mới, Quang đã có trong tay danh sách và "lý lịch trích ngang" của mấy em, nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào chỉ mấy lần vào quán nước, Quang lại "bồ kết" chị chủ quán Ngọc Lan. Lan hơn Quang những 5 tuổi, đã một lần "đắm đò" nhưng chưa có con, nhan sắc thì gọi vợ Quang là "chị", được cái vòng 1 rõ phì nhiêu, người lúc nào cũng hừng hực cứ như núi lửa phun trào.
Trai công trường, lại luôn "ngoài vùng phủ sóng" thật là điều kiện lý tưởng cho Quang "đánh bắt cá xa bờ". Lan ở một mình, quán cũng là nhà, ban ngày làm xong, tối Quang lại tót về đó tắm giặt, rượu chè. Lan không cần tiền, cái mác kỹ sư lại trẻ trung như Quang cũng đủ để cho Lan cung phụng như ông hoàng.
Mấy tháng sau Lan "thông báo tin mừng" là đã có thai. Lan bảo tuổi Lan nhiều rồi, không sinh con sau này sẽ khó, Lan không cần Quang phải có trách nhiệm gì cả. Nghe xong đang nằm phòng máy lạnh mà mồ hôi Quang toát ra ướt đầm áo. Ai ngờ lần "đánh bắt cá xa bờ" này lại dính ngay phải quả mìn nổ chậm.
Còn đang chưa biết "tháo kíp" quả mìn nổ chậm kia thế nào thì vợ Quang đột ngột xuất hiện. Thằng cu đã 5 tuổi, vợ yêu không biết đi xem ông thầy nào phán nếu năm nay "quyết" thì sẽ sinh con gái, thế là xin nghỉ phép khăn gói quả mướp vượt mấy trăm cây số thăm chồng. Vốn là cô giáo lãng mạn, muốn tạo bất ngờ thú vị cho chồng nên không báo trước, vợ xuất hiện, mặt Quang nghệt ra như đứa trẻ không thuộc bài bị cô giáo gọi lên bảng.
Ngày hôm sau vợ Quang lặng lẽ trở về, đến không báo, về không chào. Máy điện thoại của Quang có một tin nhắn vẻn vẹn mấy chữ "chị ấy có gì hơn em?".
Ừ, so với vợ Quang thì Lan vừa già, vừa xấu lại chỉ là cô gái bỏ chồng bán nước, tóm lại là thua toàn phần. Quang không thể trả lời được, mà phải thôi, nếu trả lời được thì… vĩ đại quá. Nhưng cái tin nhắn đó lại như mảnh gỗ trên biển mà lần "đánh bắt cá xa bờ" này dính mìn, thuyền đắm để Quang bấu vào.
"Bồ" thua vợ toàn diện như thế thì còn có cơ hội trở về, nghĩ vậy để tự trấn an thôi chứ biết đâu khi về nhà lại chả có "quyết định đuổi học" của cô giáo chờ sẵn trên bàn.