Chuyện là, hôm qua, nhân ngày nghỉ cuối tuần, ổng vác cần đi câu cá. Sợ trượt chân rơi xuống sông lại chết đuối, ổng bèn lên cầu, dựng ghế ngồi câu cho an lành mà lại sang chảnh.
Giữa lúc ổng đang thả hồn vào mây gió, đột nhiên một cô gái trẻ từ đâu chạy tới, nhảy xuống cầu tự tử, chơi vơi giữa mặt nước đỏ ngầu.
Lúc này trên cầu, mọi người nhao nhác đứng nhìn, người mang điện thoại ra chụp ảnh, người quay video, người hô hoán... nhưng tuyệt nhiên không một ai dám nhảy xuống cứu.
"Thấy người chết mà không cứu. Các người thật không ra thể thống gì. Than ôi, anh hùng thời nay đâu cả rồi???" - Ông bạn tôi quăng cần, bức xúc chỉ tay vào đám người đang chen chúc lố nhố trên cầu.
Rồi bất thần, ổng phi thân qua lan can cầu, nhảy tùm xuống dòng nước. Ông bạn tôi khó khăn vươn những sải tay dài bơi tới gần cô gái và túm lấy cô. Vật lộn một lúc, 2 người cũng vào được bờ trong những tiếng vỗ tay đầy thán phục.
Phóng viên khắp nơi giơ máy ảnh lên chụp, chĩa mic vào phỏng vấn:
- Động cơ nào thúc đẩy anh không sợ nguy hiểm, bất chấp tính mạng mà nhảy xuống cứu người???
- Đây là việc nên làm. Tôi nghĩ tính mạng của ai cũng đáng quý. Có thể khi rơi xuống dòng nước kia, cô ấy đã nghĩ lại và muốn quay trở về. Nếu tôi không nhảy xuống cứu thì chẳng phải đã khiến cô ấy chết trong hối hận sao?
Những tràng pháo tay vang lên không ngừng.
...
Sáng nay, tôi gọi mời ông bạn ấy một chầu cà phê, nhân hỏi chuyện hôm qua:
- Ông không biết bơi mà. Sao tự nhiên lại dũng cảm vậy?
- Dũng dũng cái đũng ấy. Bố mà biết đứa nào đẩy bố xuống, bố giết!!!
Khẩn: Các mẹ các bố nhớ gửi cho nhau bài thơ này ngay trước khi trời tối kẻo... không kịp đâu, thật đấy!