Liên không phải là cô gái có nhan sắc, cũng chẳng dịu dàng, dễ mến hay duyên ngầm duyên trong gì cả. Hình như đứa con gái như Liên nhìn nó có bao nhiêu thì tồng tộc ra cả đấy. Lòng mề ngoài ruột, lời để ngoài miệng, người chưa thấy đã thấy tiếng, yêu hay ghét nó cứ lộ lộ ra thôi… Hơn nữa, Liên lại là loại con gái chả có kẻ nào nhòm người nào ngó. Đàn ông thanh niên đều bảo nhau: Lấy cái loại tồ tẹt ấy về rồi có biết làm biết ăn hay thích thì nó làm không thích thì nó lăn ra ngủ.
Trên đời này, có lẽ khổ nhất là người ta chỉ cho ăn trái cấm một lần rồi cấm tiệt không cho ăn nữa. (Ảnh minh họa)
Mẹ Liên cũng chỉ có một mụn con gái. Bà thường than ngắn thở dài, sợ rồi đây nó cũng giống mẹ. Lại ở vậy, kiếm một đứa con rồi nương tựa vào nhau sao? Bà đã từng rồi nên nhìn thấy cái tương lai ấy của Liên mà lòng người mẹ già thấy trăm nỗi xót xa.
Nhưng trời không cho Liên toàn những thứ ngược với khôn ngoan, ngược với nhan sắc, ngược với mặn mà, ngược với duyên dáng, ngược với giàu sang, sáng láng… Thì kiếm được một tấm chồng tử tể chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nhà Liên ở cạnh một quán nhậu nhỏ. Cái quán nhậu cũng nghèo nàn như chính nó. Ở đó người ta uống rượu trắng với mì tôm nấu trứng. Ờ, thì cũng là nhậu, nhậu của những người chẳng nhiều tiền. Nhà bên cạnh bán nhậu mì tôm, còn nhà Liên thì hai mẹ con bán rượu, bán tạp hóa, tất nhiên trong đó có cả mì tôm. Nhiều khi đông khách, nhà hàng xóm lại sang lấy hàng bên này. Cho nên, mỗi khi bên ấy có khách, là bên này, Liên cũng cố thức để chờ xem có bán thêm được chút rượu và mì cho cánh nhậu nghèo hay không.
Hôm ấy chờ tới tận khuya, bên quán nhậu vẫn sáng đèn vì có tốp ba bốn thanh niên tạt vào quán ăn mì và tiện gọi rượu uống cho ấm bụng.
Liên nằm ở cái sạp tre kê ở một góc quán, chờ mà hai mắt cứ dính vào nhau. Trời lạnh, nằm trong chăn ấm, thế rồi cô ngủ lúc nào cũng không hay biết. Quán nhỏ vẫn mở cửa phong phanh…
Đêm, Liên cũng chả biết là có người chui vào ngủ cùng cho ấm. Cái loại đàn bà hềnh hệch ấy mà, ăn ngủ khi nào cũng vô tư như đứa trẻ. Cứ đặt mình xuống ngủ thì có ai vào vác đi cũng mặc kệ. Vậy đấy, cái đêm ấy chính là đêm đầu tiên Liên ngủ với giai.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Liên suýt thì hét lên. Nhưng rồi thấy mình quần áo vẫn đầy đủ, mà lần đầu tiên thấy có một gã đàn ông ngủ ngon lành bên mình thì lòng lại dâng lên cái cảm giác ngọt ngào khó tả.
Lát sau, Liên lay gã đàn ông đó dậy. Anh ta cũng hốt hoảng. Nhưng thấy Liên bình thản, anh ta vội rối rít xin lỗi và chuồn khỏi quán. Liên chả kịp hỏi tên, cũng chả kịp nói lời nào.
Nhưng nỗi niềm gái ế cứ như con gió đi lạc, lần sau muốn đi đúng đường mà chả thể nào nhớ nữa. Cứ quanh quẩn ở một góc lại càng khiến lòng bức bối, khó chịu. Như cái tâm trạng của bà góa trong câu chuyện cười nào đó, bị hiếp rồi đi báo cảnh sát chỉ vì mấy đêm nay nằm chờ mà nó không tới. Mà đi tìm đứa hiếp mình thì chẳng phải là mặt trơ trán bóng lắm sao? Và nếu nó không tới thật thì làm thế nào với cái cơn bứt rứt, nhớ nhớ, kì kì… mỗi đêm??
Trên đời này, có lẽ khổ nhất là người ta chỉ cho ăn trái cấm một lần rồi cấm tiệt không cho ăn nữa. Có lẽ, Liên cũng thế. Người xưa chả nói: “gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó” ấy sao? Nghe nó thô thiển nhưng mà chân thật và đúng lắm ấy. Cái mùi đàn ông trong một đêm lạnh, dù không phải quá nồng nàn nhưng vẫn cứ khiến lòng dạ con đàn bà quá lứa lỡ thì nhộn nhạo không yên.
Nhưng hẳn ông trời đã se duyên nên họ gặp lại nhau. Anh ta cũng là giai tứ cố vô thân nơi khác tới đây làm phu hồ cho mấy công trình gần đó. Tất nhiên, anh ta cùng đám người lao động vẫn thỉnh thoảng tới quán nhậu nghèo cạnh nhà mẹ con cô gái góa. Rồi thì mắt tìm mắt, ưng ý vừa lòng nhau từ khi nào mà họ từ chỗ ngủ nhầm thành ngủ thật.
Người đàn bà khi thật sự được một người đàn ông biến họ thành đàn bà hình như họ cũng trở nên đàn bà hơn. Liên không còn hềnh hệch như trước, giờ cô đã biết vun vén gia đình, biết trồng giàn hoa trước quán để bớt nắng, bớt bụi, biết quét cái sân sạch lá rụng, biết ra chợ, vào bếp nấu cơm mỗi sáng, mỗi chiều… Có một người đàn ông trong nhà, hình như đàn bà tự dưng biết đứng đúng chỗ của mình hơn thì phải.
Rồi cái bụng Liên cứ thế mà to ra. Mẹ hỏi thì Liên chối, bảo là do ăn no. Nhưng rồi con mắt đàn bà, bà biết con mình đã ngủ với giai. Chỉ là không biết đó là thằng chết tiệt nào mà thôi.
Rồi tới cái ngày bụng nó cứ thế lùm lùm như cái chum đợi vỡ mà lòng bà mẹ già nhấp nhổm không yên. Thế mà cái đứa con gái của bà vẫn cứ tưng tửng chả lo chả nghĩ gì. Chỉ biết, cái hôm Liên đi đẻ, có một thằng mặt mày hốt hoảng vào viện. Đứng bên ngoài vặn chân, vặn tay như đứng trên đống lửa.
Khi nghe tiếng trẻ khóc. Thì thằng đó cũng bưng mặt khóc. Khi bà bế đứa trẻ ra cho nhìn thì thằng đó nhòm qua vai bà ấp a ấp úng hỏi: Nó… nó… có sao không?
Giờ đây, người ta thấy trong căn nhà nhỏ ấy, sáng sáng có một người đàn ông đi làm, chiều chiều có một người đàn ông trở về. Và bao nhiêu năm mọi thứ vẫn diễn ra như thế. Và còn một điều nữa là, họ chưa bao giờ cưới nhau, họ chỉ có một tờ đăng kí khi có con nên bắt buộc phải làm.
Nhiều người hỏi nhau: Làm sao mà họ có thể quen nhau được thế? Một gã đàn ông tứ xứ tới đây, với một người đàn bà quá lứa lỡ thì hơn tuổi ngây ngây ngốc ngốc... Người ta trả lời:
Tại thằng ấy say rượu rồi ngủ nhầm đấy!!!
Người ta lại tròn mắt:
Thật á? Ừ! Nhưng thôi cũng được, thà ngủ nhầm với nhau rồi ngủ thật với nhau cả đời, còn hơn những loại ngủ thật với nhau rồi cắp đít ra đi…
Trên đời này, quả thật có rất nhiều con đường để đưa một người đàn ông đến với một người đàn bà. Và có lẽ, con đường họ đến như thế nào hẳn không quan trong bằng việc sau đó họ sẽ cũng nhau đi ra sao? Đi một mình hay là dắt bạn theo? Nếu như họ có thể nắm tay bạn mà bước tất cả những bước tiếp theo trên con đường về sau ấy. Thì hẳn đó là diễm phúc của một kiếp đàn bà.
Những tình huống "ngủ nhầm" trớ trêu nghe xong ai cũng "hết hồn" vì không thể tin là có thật.