Suốt 5 năm trời tôi toàn phải đi chợ, chồng thì ngồi chờ cơm, xem ti vi. Công việc ở cơ quan ngang nhau, ấy thế mà lão ta giành quyền ăn sẵn chỉ vì không biết đi chợ.
Mà một phần lỗi cũng do tôi, chỉ sợ chồng bị lừa, mua đắt, mua phải đồ ôi thiu. Cái chợ Vồ này chi chít lừa đảo, mua cân thịt về cân lại chỉ còn 7 lạng.
Nhưng giờ phải tạo cảm hứng để chồng tự giác đi chợ mua đồ ăn thôi, mệt lắm rùi. Chợ Vồ cách nhà gần 3 cây số, vị chi mỗi ngày tôi phải đi trên 6 cây, nỗi khổ này, ngoài con chó trong nhà thì nào ai hay. Mỗi khi tôi xách giỏ đồ ăn về, nào là rau thịt, cá tôm… chỉ có con chó chạy ra vẫy đuôi mừng rỡ, trong khi chồng vẫn dán mắt vào game. Chó và chồng cùng là vần "ch" mà sao khác nhau quá thể, giá chồng được như chó thì vợ đỡ tủi thân bao nhiêu.
Một buổi sáng tốt lành, tôi quyết định cho chồng ra chợ cùng. Trên đường đi mấy cây số có bao nhiều chuyện tâm sự, tôi tranh thủ đào tạo cấp tốc cho chồng khóa nghệ thuật mua hàng, mặc cả, chọn hàng tươi ngon. Anh có vẻ hào hứng lắm. Tôi hứa với chồng: "Nếu anh chịu khó đi chợ thì em sẽ nhận xét tốt vào sổ theo dõi những ông chồng thương vợ của cơ quan". Chồng tôi nghe vậy thì vui lắm.
Tôi đưa chồng tới hàng bà cụ gần 80 tuổi, là người quen để giới thiệu cho hai bên biết nhau: Đây là cụ Xuyến, là người bán hàng thật thà nhất chợ, hàng của cụ cũng ngon nhất chợ. Còn đây là chồng con, từ ngày mai anh ấy sẽ thay con đi chợ, cụ bán cho anh ấy như bán cho con nhé.
Chồng tôi bắt tay cụ Xuyến tỏ lòng cám ơn. Tôi còn nhắc lại như đinh đóng cột: "Anh chỉ được phép mua thịt và rau của cụ Xuyến thôi, cấm mua của người khác"! Chồng tôi khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu vâng dạ chấp hành. Oài oài, thế là từ ngày mai tôi không phải đi chợ nữa rùi.
Hôm sau chồng đi chợ rất ngoan, mua đúng những gì tôi dặn. Mấy ngày sau anh đề nghị: "Để rèn kỹ năng, mỗi ngày anh đi chợ 2 lần sáng và chiều". Tôi đồng ý cả 2 tay.
Càng ngày chồng tôi càng chăm đi chợ, riêng hôm chủ nhật và thứ 7 anh đi từ sáng tới trưa, từ chiều tới tối. Tôi thấy rất vui vì chồng đã ý thức được trách nhiệm của mình, không ngại chia sẻ việc nhà với vợ. Chỉ có điều càng ngày anh đi chợ càng lâu, mất mấy tiếng đồng hồ nên hơi sốt ruột.
Một hôm tôi vô tình gặp cụ Xuyến ở công viên, tập thể dục dưỡng sinh. Tôi vồ vập hỏi:
- Thế hôm nay cụ không đi chợ bán hàng nữa à?
Cụ cười thư thái:
- Mấy tháng nay có cô cháu gái xinh lắm ở Hà Nội về bán hàng thay tôi rồi…
Chứng kiến muôn kiểu vận chuyển bá đạo như thế này trên phố khiến chúng ta không khỏi hoang mang.