Tôi hỏi chú, khi cô đơn chú sẽ làm gì?
“Mỗi lần chú thấy cô độc quá, chú thường tìm đến một nơi có rừng, có cây, có lạnh lẽo. Khi đó chú thường đi loanh quoanh khắp nơi mà không cần biết điểm đến. Và khi nắng lên, chú dừng lại đợi nắng, đợi nắng kéo cái bóng của chú ra một cách rõ ràng. Khi ấy chú cười vì chú không còn cô đơn, ít nhất luôn có một cái bóng bên mình.”
Chú của tôi nói như thế đấy, nhẹ tênh nhưng tôi nghe thì lòng nặng trĩu. Chú là một người bạn tôi mới quen, một nhạc sĩ ngoài 40 tuổi. Với tâm hồn nghệ sĩ nên những gì chú kể, chú nói ra đều như một bài hát vậy.
Chú điềm tĩnh và nhẹ nhàng lắm, hầu như chuyện gì chú đều biết và có thể giải đáp ngay lúc ấy. Chỉ duy nhất một điều mà mãi chú sẽ không bao giờ biết, rằng “Tôi yêu chú”.
Tôi yêu chú nên tôi yêu luôn những gì chú thích, yêu luôn cái bóng, yêu luôn sự cô đơn và dĩ nhiên, hương nước hoa mà chú hay dùng. Biết làm sao được khi tôi chỉ dám vờ như là một người bạn từ phía sau. Vì lẽ đó mà tôi quen thuộc hương nước hoa Terre D'Hermes trên vai áo chú vô cùng.
Tôi là một người không hề quan tâm đến nước hoa nhưng điều đó đã thay đổi kể từ khi gặp chú. Hương cam quýt nhẹ nhàng mỗi khi gặp chú, làn hương ấy quấy nhiễu tâm trí tôi. Tôi cứ tha thẩn tìm kiếm mãi.
Tôi nhớ có lần tôi ngồi phía sau xe chú, hương gió dịu dàng thoảng qua vai áo mang luôn cả hương nước hoa, tò mò tôi hỏi mới biết đó là Terre D'Hermes.
Người ta nói trong yêu thương thì hình ảnh, giọng nói, động tác nhỏ nhặt…chúng ta đều nhớ hết. Cứ nhắm mặt lại là nhớ nhưng đối với tôi chỉ duy nhất mùi hương là thứ lưu luyến nhất mỗi khi không gặp mặt.
Nước hoa là thứ kỳ diệu, dù cả 100 người cùng dùng Terre D'Hermes thì thì tôi vẫn nhận ra ngay đâu là chú. Tôi thầm ước cả 100 lần mình sẽ được tựa vào bờ vai ấy, trong làn hương dễ chịu mà kể cho chú nghe mọi thứ.
Càng đơn giản thì càng tinh tế, Terre D'Hermes chỉ là cam và gỗ, không phức tạp, không cầu kỳ, chỉ như vậy đã tạo nên một mùi hương day dứt trong tôi.
Khi nhớ chú, tôi lại dùng một ít nơi cổ tay và nhắm mắt lại.
Khởi đầu là hương cam quýt nhẹ nhàng và ngọt ngào. Từng kỷ niệm hiện ra trước mắt tôi, chú ngồi đấy, kể cho tôi nghe về câu chuyện đơn phương.
Tiếp đến là sự kết hợp của hương hạt tiêu, gỗ tuyết tùng, hoắc hương. Lúc này đây, tôi như lạc giữa rừng cây mà chú từng nhắc. Tôi cứ đi mãi với hi vọng sẽ thấy chú.
Sau một vài giờ, những gì còn lại trên làn da sẽ là sự ấm áp của hương gỗ, nhựa benzoin và rêu cây sồi. Và cuối cùng, tôi thấy chú với đôi chân trần đi giữa rừng cây, chú đứng đó dưới ánh nắng. Không còn sự lẻ loi với cái bóng, mà ở đó chú đang cầm tay người con gái mà chú vẫn luôn nhớ mong.
Hôm nay, tôi tạm biệt chú, tạm biệt mối tình không bao giờ có sự bắt đầu.
Hôm nay, tôi gạt đi bài hát tình ca chưa bao giờ dám cất lời.
Hôm nay, tôi và Terre D'Hermes hẹn hò cùng cô đơn.
Trên thế gian có muôn vàn loài mùi nhưng thứ mùi duy nhất luôn vẩn quanh từ trong chop mũi đến suy nghĩ của tôi, chính là...