Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ ở gần nhà, gặp anh trong một lần sinh nhật đứa bạn thân. Anh ấy làm y sỹ tại một bệnh viện huyện. Chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cưới nhau hơn năm mà chưa có con, bố mẹ chồng sốt ruột cho rằng vợ chồng tôi ăn ở tạm bợ (chúng tôi thuê nhà ở gần đơn vị anh) nên không có lộc, bắt chúng tôi phải chuyển hẳn về quê sinh sống để các cụ phù hộ.
Cuối cùng chồng tôi cũng chật vật, mất tiền xin được về bệnh viện huyện gần nhà. Còn tôi, không có tiền, không mối quan hệ nên không xin được việc nào ở quê chồng. Cuối cùng để kiếm sống, tôi đành đi chợ buôn rau quả.
"Tôi phải làm sao trước kế hoạch của chồng?" (Ảnh minh họa: IT)
Chồng tôi rất coi thường nghề buôn bán nhếch nhác của vợ. Anh ấy thường rất xấu hổ nếu vô tình chạm mặt tôi ở ngõ, khi tôi đang lôi thôi chở rau. Có bữa tôi đi chợ sớm quên mang theo mấy cân khoai lang, bảo chồng tiện thể đi làm thì chở giúp nhưng anh nhất định không chịu.
Được một thời gian, tôi sợ ngày càng xa cách chồng nên cuối cùng tôi cố tìm được một công việc kế toán cho công ty cách nhà gần 20km. Dù xa nhà, đi lại vất vả nhưng dù sao công việc cũng “sánh ngang với chồng”. Đi làm chẳng được bao lâu thì tôi biết mình có bầu trong khi công ty yêu cầu tôi phải làm việc 1 năm trở ra mới được sinh con. Thế là tôi “vui vẻ” quay về nghề buôn rau quả đợi ngày sinh nở.
9 tháng 10 ngày tôi sinh một bé gái nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ từ chồng và gia đình. Nhiều lần tôi nghe hàng xóm kể lại, mẹ chồng tôi thường than thở có cô con dâu đẻ không biết đằng đẻ, công ăn việc làm cũng chẳng có, chỉ khổ cho con trai bà vất vả khi vớ phải đứa không ra gì. Tôi nhẫn nhịn chịu đựng, định bụng khi con hơn 1 tuổi sẽ đi làm lại. Nhưng mọi việc lại không như tôi tính…
Hôm ấy con bị ốm, chồng lại trực cấp cứu ở viện. Nửa đêm con bị sốt cao, nôn nhiều nên tôi cuống cuồng ôm con đến bệnh viện. Tới nơi, phòng cấp cứu không có anh, bác sĩ khám xong rồi kê đơn thuốc cho con uống. Đợi lúc con đỡ rồi ngủ, tôi mới hỏi cô y tá về chồng mình, sao không thấy có anh trong ca trực. Chị ta nhìn tôi có vẻ dò xét rồi thản nhiên: “À, anh Mạnh có khi đang hỗ trợ ở Khoa Dược”.
Hình minh họa
Tôi đáng lẽ sẽ chẳng biết đến âm mưu thâm độc của chồng mình nếu như không vô tình nghe thấy sau cánh cửa hai cô y tá xì xầm với nhau: “Sao mày lại nói thế, vợ ông Mạnh đấy”; “Ôi xời, sớm muộn gì mà bà ấy chả biết, biết sớm còn hơn là để đến lúc bị đá đít ra khỏi nhà mới vỡ lẽ, mà tao cũng chúa ghét cái loại đàn ông trăng hoa”; “Nghe nói mẹ lão này cũng thích con Hương lắm, hám cái bằng dược sỹ của nó để sau này lấy nhau về mở quầy thuốc, lại còn bảo con Hương có tướng sinh con trai nữa, chứ cái loại vừa xấu vừa đỏng đảnh như nó thì ai thèm”.
Lòng tôi ngổn ngang, đôi chân như ai xui khiến cứ nhắm hướng khoa Dược mà đi. Cánh cửa khép hờ, chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng chồng tôi tha thiết: “Thôi đừng giận anh nữa mà”. Rồi giọng người con gái nũng nịu: “Thế anh định thế nào?”; “Anh tính rồi, nay con Bống (tên gọi ở nhà của con gái tôi) nó ốm, để anh về cho con vợ già một trận vì tội chỉ ở nhà mà không biết chăm con, rồi nó sẽ tranh cãi gay gắt với anh, lời qua tiếng lại một lúc là thành to chuyện ngay ấy mà, cần thì bạt tai cho nó mấy cái vì tội láo, lúc ấy mới có lý do để bỏ chứ, tự dưng bỏ vợ để thiên hạ người ta cười anh, rồi sau này cười cả em là tranh vợ cướp chồng à”. “Thế còn cái Bống thì sao?” “Thì trước tiên cứ ở với chúng mình đã, sau này mình mở quầy thuốc bận rộn lại sinh thằng cu thì chả phải bảo mẹ nó cũng đón đi, đúng không?!” “Ôi anh xã của em tính toán chu đáo quá!”.
Tôi chết lặng người giữa tiếng cười khanh khách của hai người, loạng choạng bước ra khỏi hành lang bệnh viện rồi ôm con trở về trong đêm. Mẹ con tôi phải đối phó với âm mưu độc ác của người chồng này thế nào đây?
N.T.H (Tứ Kỳ - Hải Dương)