Cậu sinh viên hư hỏng có cái nhìn soi mói
Một ngày làm việc bình thường của Sarah White chỉ bắt đầu vào khoảng 5h chiều, khi cô đã sẵn sàng đón tiếp ai đó ở phòng khám của mình. Cô không thể tới văn phòng sớm hơn bởi những lớp học Phân Tâm Học cao cấp và công việc tại hãng lập trình chiếm hầu hết thời gian trong ngày. Dù sao, cô cũng chỉ cần sử dụng khoảng 2 giờ mỗi ngày để tiếp chuyện bệnh nhân.
Thực ra, cô không có nhiều khách hàng. Nguyên nhân khá đơn giản: không nhiều người muốn sử dụng cách thức chữa bệnh mới mẻ và có phần kỳ lạ của cô. Tờ New York Times thậm chí từng giật tít "Sarah White: Bác sỹ tâm lý hay gái múa khỏa thân?".
Bất chấp cái nhìn kỳ thị, Sarah vẫn duy trì các đợt trị liệu thường xuyên cho bệnh nhân tại văn phòng nhỏ trong tòa nhà xây từ thập niên 50 thế kỷ trước cách không xa Quảng trường Thời đại. Mỗi bệnh nhân đều để lại ấn tượng đặc biệt đối với Sarah. Xét cho cùng, phải là những người bị tổn thương tâm lý sâu sắc mới cần đến cách điều trị khác thường của Sarah. Bọn họ, hầu hết, thường nảy ra những ý nghĩ thô tục khi chứng kiến quá trình điều trị của Sarah. Dẫu thế, theo thời gian, cô đã cho họ thấy mặt tích cực của sự trần trụi.
Sarah rất nhớ trường hợp của Thomas Presley, một cậu trai 19 tuổi đến từ khu Mahattan. Cô không ấn tượng nhiều về khuôn mặt của cậu ta, nhưng cô khó quên nổi ánh mắt lóe sáng kỳ dị trên gương mặt ấy. Thomas Presley đến gặp Sarah vào ngày cuối thu năm trước, khi phòng khám của cô mới mở cửa được vài ngày.
Bước di chuyển chắc chắn của người chơi thể thao và thái độ khá tự tin, cậu ta không có dáng vẻ của một người có bệnh về tâm lý. Nếu gặp nhau ở hoàn cảnh khác, Sarah thậm chí có thể sẽ tán tỉnh cậu ta. Tuy nhiên, Thomas tìm đến Sarah với tư cách là bệnh nhân, vì vậy, cô có trách nhiệm tỏ ra đứng đắn trong khi kiên nhẫn nghe câu chuyện của cậu ta.
Một ca trị liệu khỏa thân của bác sỹ Sarah White |
Thomas Presley thèm muốn "chuyện ấy" một cách điên dại. Sarah thật lòng chưa thấy gã trai nào ám ảnh mê muội về việc quan hệ nhiều như cậu thanh niên 19 tuổi Thomas. Cậu ta kể hàng giờ về ham muốn của mình mỗi lúc nhìn các bạn khác giới trong lớp.
"Gặp mặt một cô gái đối với em không phải là nhìn vào mặt cô ta, em luôn nhìn vào kẽ hở trước ngực cô ta" - Thomas nhắm mắt như muốn xua đi hình ảnh những bộ ngực chập chờn trong đầu - "Khi cô ta nói chuyện và làm dáng, em chỉ băn khoăn cô ta sẽ quằn quại như thế nào trên giường". Thomas tự thỏa mãn bằng việc thủ dâm, điều này càng khiến cho suy nghĩ của cậu ta trở nên lệch lạc.
Mới đầu, cậu ta ý thức được tác hại của việc ấy và hạn chế nó một cách tối đa. Tuy nhiên, không thể chống lại ham muốn, Thomas càng ngày càng lạm dụng việc tự đưa mình lên đỉnh. Một lần, cậu ta đã phải lên gặp hiệu trưởng khi cô giáo bắt gặp Thomas đang say sưa ve vuốt "cậu nhỏ" ở cuối lớp trong lúc tất cả đang tập trung vào bài kiểm tra.
"Tại sao cậu không kiếm một cô bạn gái. Giải pháp đó có vẻ sẽ hiệu quả" - Sarah hỏi sau khi Thomas ngừng nói về ham muốn của cậu ta.
Tại sao ư? Lý do là vì cậu ta sợ. Hàng trăm lần thủ dâm trong điều kiện hồi hộp và chỉ có mục đích duy nhất là sớm lên đỉnh khiến cậu ta mất quyền kiểm soát "cậu nhỏ". Một vài lần thử với gái làm tiền, Thomas biết rằng cậu sẽ "ra" rất nhanh sau khi lâm trận. Thomas e ngại các cô gái sẽ coi thường bản lĩnh đàn ông của cậu, một thằng con trai đang lớn vạm vỡ, nếu cậu rơi vào cảnh "chưa đến chợ đã hết tiền".
Giống như những lần điều trị khác, trong lúc Thomas nói chuyện, Sarah lần lượt cởi bỏ đồ trên người. Đấy là một phần công việc của cô. Sarah tham vọng sẽ tạo nên một nhánh mới trong bộ môn điều trị chấn thương tâm lý bằng cách khỏa thân hoàn toàn trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân. Sẽ không có sự động chạm cơ thể nào hết (ít nhất, cô từng tuyên bố như vậy). Với thù lao 150USD/2h Sarah phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình.
Hôm ấy, Sarah nhớ rõ rằng cô mặc bộ đồ lót màu đỏ khiêu khích. Khi mảnh vải cuối cùng trên người rơi ra, Sarah ngẩng đầu và điếng người trước ánh mắt lóe sáng của "bệnh nhân". Cách nhau vài mét, Sarah vẫn thấy nổi da gà khi Thomas đảo mắt khắp người cô. Cảm giác rõ ràng như có bàn tay hữu hình sờ soạng cơ thể. Ngay lúc ấy, cô ước mình đã không chọn nghề bác sỹ tâm lý.
Thomas không hề di chuyển. Toàn thân cậu ta run như lên cơn sốt, miệng mở to một cách vô thức. Cậu ta thèm muốn đến độ chẳng nghĩ được gì. Sarah muốn chạy lại xem cậu ta ra sao, nhưng lời hứa không đụng chạm cơ thể với bệnh nhân ngăn cô lại. Mất gần một phút, cậu ta mới tỉnh lại và lao ra ngoài, vội vàng đến mức không kịp đóng cửa. Sarah không bao giờ gặp lại cậu ta, song đó là kinh nghiệm khó quên đối với cô bác sỹ xinh đẹp.
Tiếng nuốt nước bọt của người đàn ông cô đơn
Kinh nghiệm với cậu thanh niên Thomas Presley khiến Sarah "tỉnh" hơn trong việc lựa chọn khách hàng. Sau buổi trị liệu nhớ đời với Thomas, Sarah không khi nào chấp nhận gặp trực tiếp bệnh nhân trong cuộc hẹn đầu tiên.
Họ thường bắt đầu bằng những cuộc nói chuyện thông qua internet. Nhờ mạng webcast, cô vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình là từ từ trút bỏ xiêm y trước ống kính máy quay trong lúc gợi mở câu chuyện của bệnh nhân. Chỉ đến khi thực sự yên tâm về khách hàng, cô mới đồng ý để họ tới gặp trực tiếp tại văn phòng. Dẫu thế, chẳng có sự đề phòng nào mang tính an toàn tuyệt đối.
Sarah có khoảng 30 khách hàng thường xuyên, những người chấp nhận chi 150USD mỗi lần "trị liệu" với cô. Họ hầu hết là người trung niên gặp trục trặc chuyện gia đình, công chức bị áp lực công việc hay đơn giản là vài phụ nữ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người đồng giới khỏa thân. Họ thường tỏ ra nghiêm túc tuân thủ quy định của Sarah (không động chạm thân thể). Song, vẫn có ngoại lệ. Ngoại lệ này mang tên Jay Thompson.
Giống như rất nhiều đàn ông trung niên tại Mỹ, Jay Thompson sống một mình sau khi li dị vợ cách đây 7 năm. Ông để cho vợ giữ quyền nuôi con, bởi Jay hiếm có thời gian chăm sóc mình chứ đừng nói quan tâm đến ai khác. Cuộc sống của chuyên gia chứng khoán nhiều áp lực đến nỗi ông không có thời gian để chào mình trong gương mỗi buổi sáng.
Mọi thứ trôi đi quá nhanh trước khi ông kịp nhận ra mình đã bước sang tuổi 50. Ông giật mình khi nhận ra rằng mình hoàn toàn cô độc, sức khỏe bị bòn rút song những gì ông đang làm chỉ dẫn đến tương lai màu tối đen. Jay gần như rơi vào tuyệt vọng trước viễn cảnh ông sẽ kết thúc cuộc đời vất vả trong nhà dưỡng lão mà chẳng có người thân nào bên cạnh.
Các mối quan hệ xung quanh Jay gần như không còn sau nhiều năm ông vùi đầu vào công việc. Nói chuyện, tâm sự hay chia sẻ với ai đó trở thành nhiệm vụ hết sức nặng nề. Đó là nguyên nhân khiến Jay tìm đến Sarah White với hi vọng phương pháp đặc biệt của cô sẽ trả lại con người cởi mở trước đây cho ông. Sau vài buổi điều trị, Jay đã không phải thất vọng.
Cô gái trước mặt, bằng nửa tuổi Jay, đã khiến người đàn ông trong Jay sống lại. Cái cách cô ấy nói chuyện khiến ông cảm thấy như mình được chia sẻ bởi người bạn tâm giao. Hơn hết, từng động tác chậm rãi mà khiêu gợi, nhẹ nhàng mà duyên dáng khi cô dần dần trút từng món y phục khỏi thân thể mơn mởn 24 tuổi khiến Jay thấy ngọn lửa lại cháy trong lòng mình. Chưa bao giờ phá bỏ khoảng cách giữa bệnh nhân và bác sỹ, song Jay gần như không có gì để che giấu trước cô gái xinh đẹp.
Bản thân Sarah cũng phấn khởi trước sự tiến triển trong việc điều trị cho Jay Thompson. Người đàn ông lầm lì buổi đầu biến mất nhường chỗ cho quý ông hết sức lịch thiệp. Họ nói chuyện rất nhiều, chủ yếu tập trung vào quan hệ trước đây của Jay cũng như đời sống hiện tại của ông ta. Sarah không tin vào tai mình khi Jay nói rằng ông đã không làm "chuyện ấy" trong 9 tháng gần đây. Ham muốn của ông gần như biến mất sau một thất bại trong công việc.
Như một phần của việc điều trị, Sarah đề nghị Jay tham gia tích cực hơn vào "phương pháp" của cô, đấy là khỏa thân. Sarah hi vọng hai người trần trụi như thuở hồng hoang sẽ làm biến mất mọi rào cản tâm lý giữa họ. Không chờ Sarah đề nghị tới lần thứ hai, Jay nhiệt tình hưởng ứng ý tưởng của cô.
Trước sự chứng kiến của cô bác sỹ trần truồng, Jay vội vã trở về hình dáng Adam. Khi ông đứng thẳng trước mặt Sarah, ông thấy trong mắt cô một thoáng bàng hoàng. Về phần mình, Jay khó nhọc nuốt khan như 30 năm trước.