Dân Việt

Hãy dừng lại anh nhé vì em không muốn cướp chồng người

Nga 21/07/2017 11:10 GMT+7
Làm sao em có thể bỏ chồng vì tình cảm vẫn còn nhiều lắm và chẳng bao giờ em bỏ được con đâu. 

img

Hình minh họa

Anh có gia đình lý tưởng với người vợ giỏi việc nước đảm việc nhà, cậu con trai giỏi giang đang học đại học và cô con gái nhỏ học lớp 5. Gia đình nhỏ của em cũng là mơ ước của nhiều người khi có một người chồng thành đạt và hai đứa trẻ đáng yêu, mạnh khỏe đều đang tuổi mầm non. Ta biết nhau vì công việc, nơi làm việc chính của anh không phải là nơi em làm việc, nhưng anh cần công ty em cho một phần công việc của mình. Ngày anh đem hồ sơ cá nhân đến, đọng lại trong em là một chút ái ngại khi để anh phải chờ vì còn phải làm việc với một người khác trước. Đó là lần đầu tiên ta gặp nhau.

Lần thứ hai em gặp anh là khi nhóm tập huấn giáo viên đi thi lại tại sân sát hạch và anh là một trong số đó. Ta đã biết thêm nhiều thông tin về nhau, anh nhỉ! Đó cũng là điều bình thường khi người ta xác định hợp tác làm việc chung. Tháng đầu tiên anh có học viên đi thi sát hạch, em bận lắm với những công việc phải hoàn thành nhưng vẫn thoáng ghi nhớ được hình ảnh anh khi giới thiệu anh với lãnh đạo bên em. Ta liên hệ với nhau nhiều hơn vì công việc và xã giao cơ bản khi một mối quan hệ thông thường mới bắt đầu. Có điều gì đó thân mật hơn trong các tin nhắn, anh lờ mờ xuất hiện trong dòng suy nghĩ của em. Hai tháng tiếp theo anh đưa học viên đi thi sát hạch, có gì đó ngài ngại khi ta gặp nhau. Em quan sát anh nhiều hơn, anh đến gần em hơn. Em thấy tim mình thổn thức, thấy nhớ và mong ngóng khi anh chưa kịp trả lời tin nhắn của em, cảm nhận (hay ngộ nhận) điều gì đó ấm áp từ nơi anh.

Lý trí cũng bắt đầu đấu tranh một cách bền bỉ, song song với sự xuất hiện của cảm xúc, đó là khi em nhắc đến chị trong câu chuyện của chúng ta: “Bao lâu rồi kể từ lần gần đây nhất thầy nói yêu chị”, là khi em nhắc anh hãy về nhà khi có thể, là khi em lên kế hoạch và thực hiện những cuộc hẹn hò riêng với chồng. Và đó là lý do em gọi anh là thầy, dù đã có lần anh bảo không thích. Em thấy khó chịu lắm, vẫn ý thức được mình đã có gia đình và anh còn có vợ, nhưng em không thể điều khiển được tình cảm của mình. Bổn phận làm vợ, làm mẹ em vẫn hoàn thành như một chương trình đã cài đặt sẵn. Có điều em lại thích chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ nhiều hơn đến hình bóng của ai đó. Cao trào của cảm xúc là em đã khóc, hét toáng lên nhớ anh khi trên đường đi làm về. Người ta gọi trạng thái này của em là “ngoại tình tư tưởng” đấy anh. Em khinh chính mình khi để điều đó xảy ra.

Lý trí bảo em cảm xúc này không nên có vì nó không đúng và không nên tồn tại thêm. Làm sao em có thể bỏ chồng vì tình cảm vẫn còn nhiều lắm và chẳng bao giờ em bỏ được con đâu. Thừa nhận đi anh, anh đang hướng đến em, phải không, nhưng chẳng đời nào anh bỏ vợ con, bỏ gia đình yên ấm để đến với em. Biết vậy thì mình duy trì cảm xúc này để làm gì hả anh? Không lâu dài, không tương lai, nó chỉ như một khối u cần cắt bỏ trước khi có thể di căn thôi anh à. Giả sử tình cảm này lớn đến mức mình có thể đến với nhau thì biết lấy gì đảm bảo cho sự lâu dài của nó? Anh dám từ bỏ người vợ gắn bó với mình hơn 20 năm để đến với em, lấy gì đảm bảo anh không bỏ rơi em để đến với người sau đó nữa? Còn em? Em có một người chồng rất tốt, rất thương yêu mình và cả những đứa trẻ đáng yêu. Anh có trân trọng khi em dứt bỏ gia đình yêu quý của mình, có tin vào sự vững bền trong mối quan hệ em với anh? Hơn nữa, em đâu chỉ sống cho riêng mình, em phải sống cho cả niềm tin của bố mẹ đặt vào mình cơ mà. Nghiệp chướng sẽ được tạo ra bởi luật nhân quả, có trừ ai đâu.

Em sai rồi! Cảm xúc của em đã có chỉ là “say nắng” thôi, anh nhỉ? Say nắng giữa mùa đông. Giờ em đã thông suốt. Em phải là nhân vật chính, đóng vai chính diện trong câu chuyện đang viết dở của mình, chứ không thể làm nhân vật phụ, phản diện trong câu chuyện của người khác đâu. Em không là dì của con anh đâu đấy, mình dừng lại ở đây nhé, để cả hai đều trân trọng nhau hơn. Kiếp này anh hãy là một người chồng thật tốt của chị, một người cha tuyệt vời của hai bạn bé ấy. Em đã và đang lấy lại cảm xúc yêu thương của mình bên chồng yêu. Em đã cố gắng rất nhiều để cùng chồng có được ngày hôm nay và hứa sẽ là một người phụ nữ Việt mang trong mình các giá trị tốt đẹp của truyền thống và hiện đại. Nó sẽ là nền tảng cho sự vững bền của một mối quan hệ đúng chuẩn mực, đúng đạo lý của hai ta ở một kiếp nào đó trong tương lai. Người chồng tốt của chị kiếp này sẽ là người chồng tốt của em trong tương lai. Người vợ đúng chuẩn mực của chồng em kiếp này sẽ là người vợ giống hệt như vậy của anh trong tương lai. Anh nhớ nhé, ta từng có lần giao hẹn: “Một kiếp nào đó xa xôi trong tương lai, khi em được sinh ra là con gái, thầy phải chờ em lớn rồi mới cưới vợ nhé".