Hình minh họa
Tôi là trai Hà Nội, sinh ra và được nuôi dưỡng cơ bản trong môi trường đầy đủ, kinh tế dư dả so với thời xưa, bé tôi được học đàn, lớn tôi đỗ đại học giao thông. Tính đến lúc đó có mình tôi trong dòng họ đỗ đại học và đi làm ở cơ quan nhà nước. Tôi là niềm mơ ước và tự hào của nhiều bậc phụ huynh. 28 tuổi tôi lập gia đình rồi có con gái đầu lòng, mọi việc thật thuận lợi. Tôi tập trung vào sự nghiệp, phấn đấu học thêm bằng Luật rồi học về tổ chức cán bộ. Việc học hành của tôi cũng không có gì trắc trở vì kinh tế trong gia đình tôi không phải đóng góp, vợ cũng chẳng nói gì.
Tôi vừa có ý đầu tư vào nhà đất, vừa muốn có chỗ ở rộng rãi đàng hoàng nhưng cũng không phải đau đầu lắm vì tiền vợ đưa tôi thanh toán, thiếu thì vợ tìm cách vay mượn rồi tự trả để tôi chuyên tâm sự nghiệp. Tôi khẳng định rằng chưa có ai phấn đấu được như mình. Khi có con trai tôi vẫn tiếp tục học bằng thứ 3 và làm thêm bằng thạc sĩ, ngoài ra để phục vụ cho công việc tương lai tôi còn học cả tiếng Lào và lái xe. Trong họ hàng chắc chưa ai được đi công tác khắp các nước châu Á rồi sang châu Âu như tôi, có đi là họ bỏ tiền túi chứ tôi đi làm việc đều được cơ quan sắp xếp hết. Vậy mà giờ vợ coi thường tôi, tôi phải tự nấu ăn khi đói, cố xin việc làm ở cơ quan nhà nước cho con gái khi con đến tuổi.
Tôi ân hận khi không nghe mẹ khuyên dứt bỏ vợ cách đây 14 năm để làm lại cuộc đời cho sớm. Lúc đó ngoài 40 tuổi, tôi dư sức lấy một người vợ biết ủng hộ và tự hào với công danh sự nghiệp của chồng, chứ không như bây giờ sống với người vợ luôn chê bai nói xấu tôi với gia đình, họ hàng. Xây nhà 3,4 tầng là chuyện lớn, vợ phải chung tay làm là điều bình thường. Rồi xây xong chẳng may lại bị dột nặng phần bếp và sau nhà, sau 6 năm bệ bếp bị sụt hỏng, vợ cũng chẳng có ý định sửa lại, còn lấy đó là lý do nhiếc móc tôi. Thấy tôi mua 3-4 xe đạp đi tập thì vợ giở mặt khó chịu. Số tôi thật bất hạnh khi gắn cuộc đời mình với người phụ nữ vô học, tôi nói thế vì vợ chỉ học đại học tại chức.