Hình minh họa
Vì sống chung một nhà nên tôi thường xuyên phải chứng kiến anh chị cãi vã. Anh trai tôi 35 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình nên anh chỉ học hết lớp 9 rồi tự bươn chải. Cố gắng mãi, tự thân vận động anh cũng thành lập được một công ty quảng cáo nho nhỏ, do tính chất công việc thường xuyên đi công trình, cộng với việc bươn chải ngoài xã hội sớm nên anh cộc cằn, không tâm lý. Bù lại anh chịu khó, cố gắng làm việc, thức khuya dậy sớm làm. Chị dâu học hết cao đẳng dược, học xong cũng là lúc chị sinh nhóc đầu tiên nên không đi làm ở ngoài mà dành thời gian chăm sóc con cái, hỗ trợ anh công việc ở nhà. Tuy nhiên chị cũng là người cộc cằn, không thùy mị như người phụ nữ khác, không nhanh nhẹn tháo vát, việc gì cũng ỉ vào anh. Chị ăn nói với chồng con hay cáu gắt, không dịu dàng và tính chị rất ương bướng.
Rồi có một việc bên nhà đẻ của chị cần tiền, anh trai tôi cho nhà chị vay. Đến khi anh tôi làm nhà hỏi họ thì họ chỉ trả được tiền cho vay chứ không cho vay thêm. Anh trai tôi cứ hậm hực và không xem bên ngoại ra gì, hễ bực tức việc gì là đay nghiến chị dâu. Anh không hay bảo ban vợ, thích áp đặt, to tiếng. Chị cũng không vừa, cãi lại bằng được rồi mỗi người một ý. Càng ngày anh càng gia trưởng, chị lại cáu bẳn. Cuộc sống vợ chồng nước mắt nhiều hơn tiếng cười, không một chút tình cảm hay yêu thương. Rồi số lần anh đánh chị càng nhiều, có lúc chị viết đơn nhưng anh không ký vì thương vợ con lắm.
Chỉ vì chị không được như người khác, cũng không hiểu được anh, không biết chiều chuộng chồng con khiến mọi chuyện đi quá xa. Tôi ở giữa hiểu hết mọi chuyện, muốn tâm sự, giải quyết nhưng một bên là anh còn bên chị tôi cũng không biết xử lý như thế nào, chỉ biết mỗi khi cãi vã, đứng giữa can ngăn rồi lặng lẽ nhìn. Tôi phải làm sao đây?