Dân Việt

Tôi sai lầm khi trốn chồng đi gặp người đàn ông trong mộng

Diệu 24/07/2017 22:28 GMT+7
Sau cuộc hẹn đầu tiên tôi nhớ anh nhiều hơn, muốn gục ngã. 

Tôi thích trêu ghẹo anh khi nghe anh gọi mình bằng chị, tôi sẽ "trả thù" anh vì anh nghĩ tôi già. Thế rồi tôi yêu anh không cần suy nghĩ, toan tính. Tôi yêu anh ngay từ ngày đầu tiên nói chuyện qua tin nhắn khi anh hỏi: "Em có thoải mái trong cuộc sống gia đình không"? Tôi rơm rớm nước mắt, muốn được anh ôm thật chặt, được khóc trên bờ vai của anh, người đàn bà đã có gia đình U40 như tôi. Tôi cố tô vẽ một gia đình hạnh phúc, chồng phong độ có tiền nhiều nhưng thực chất mình thiếu thốn mọi thứ từ tiền bạc, tình yêu thương, chỉ duy nhất con trai làm tôi hạnh phúc. Gặp anh, tôi như sống lại thời trẻ, tôi yêu anh tha thiết, nhớ anh và khóc rất nhiều hàng đêm vì biết mình đang ngoại tình tư tưởng. Tôi cố gắng tự bào chữa cho mình rằng không sao đâu, không làm gì đâu mà sợ.

img

Hình minh họa

Rồi sự tò mò trỗi dậy, tôi đã gặp anh, tự hứa với lòng sẽ gặp một lần duy nhất rồi quên và sẽ cắt đứt liên lạc vĩnh viễn. Tôi đã lầm, sau cuộc hò hẹn đầu tiên tôi nhớ anh nhiều hơn, như muốn gục ngã. Tôi bệnh không thèm ăn uống, không muốn đi làm, như mất tất cả. Đến tháng thứ ba tôi như trầm cảm nhưng nhìn con trai đang lớn lại tự nhủ phải khỏe mạnh để làm việc nuôi con vì bản thân là trụ cột chính. Tôi chủ động liên lạc để nói chuyện cùng anh, lại thấy cuộc sống hạnh phúc và tươi tỉnh như nắng hạn gặp mưa rào. Tôi chấp nhận mình là người phụ nữ xấu, ngoại tình tư tưởng.

Có anh bên cạnh tôi như không còn hận thù với chồng như trước. Tôi chăm sóc gia đình tốt hơn. Tôi yêu đời, hạnh phúc nhưng hàng đêm tự dày vò bản thân vì mình đã làm điều xấu, vi phạm đạo đức. Tôi chẳng thể làm khác được vì con trai, vì cuộc sống của mình. Tôi hứa không làm gì ảnh hưởng đến gia đình anh, chấp nhận làm vợ hờ trong bóng tối của anh. Mỗi khi nghe anh nói: "Vợ ơi em khỏe không" tôi lại òa khóc nức nở vì tôi muốn gần anh, được anh ôm chặt.

Tôi biết mình không thể nào tự do bay nhảy cùng anh nhưng hình như bản năng rất thèm khát được anh ôm ấp, yêu thương. Ngoài anh ra tôi không chú ý đến người đàn ông nào khác cho dù bên cạnh rất nhiều người chọc ghẹo tán tỉnh, đem tiền ra như mua chuộc tôi những món quà đắt tiền, những cuộc du lịch Âu, Á. Tôi chỉ thấy họ rỗng tuếch, khinh bỉ họ vì trái tim có anh mà thôi. Tôi yêu anh không cần toan tính.

Tôi và anh như Chức Nữ gặp Ngưu Lang một năm một lần. Tôi muốn gặp anh lúc nào cũng được nhưng muốn tôn trọng gia đình anh và tôn trọng gia đình mình, tự hứa như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi cho dù bản thân thèm khát cảm giác yêu thương. Tôi hạnh phúc và vui mỗi khi anh tiễn mình ra ga. Anh đón tôi ở sân bay, tôi vui như cô gái mới lớn khi anh khoác vai tôi chờ tàu. Có phải tôi ngoại tình là có tội không? Tôi biết mình không nên bào chữa cho tội lỗi của bản thân nhưng không thể làm khác được vì anh là lẽ sống, niềm hy vọng của tôi.