Lịch sử phong kiến Trung Quốc, từ chính sử đến dã sử vốn rất phức tạp, nhiều tình tiết với vô số các nhân có chuỗi tính cách khác nhau. Trong số đó, điều khiến thế hệ sau này ấn tượng hơn cả chính là cuộc sống của các công chúa, phi tần, mỹ nữ xung quanh các vị hoàng đế.
Có người lại được biết đến vì là vợ của một đấng trượng phu… nhưng Sơn Âm công chúa, hay còn gọi là công chúa Lưu Sở Ngọc thì trái ngược hoàn toàn khi để lại tai tiếng "gái hư, đệ nhất hoang dâm" trong thiên hạ.
Xuất thân quý tộc, dung mạo xinh đẹp
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Sơn Âm Công chúa sinh năm 446, tên thật là Lưu Sở Ngọc, con gái đầu lòng của vua Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn nhà Nam Tống và Văn Mục Hoàng hậu Vương Hiến Nguyên. Sử chép, Vương Hoàng hậu sinh cho Lưu Tuấn 2 người con trai và 4 người con gái, gồm: Phế đế Lưu Tử Nghiệp, Dự Chương Vương Lưu Tử Thượng, Sơn Âm Công chúa Lưu Sở Ngọc, Lâm Hoài Khang Ai Công chúa Lưu Sở Bội, Hoàng nữ Lưu Sở Tú và Khang Lạc Công chúa Lưu Tu Minh.
Trong số bốn nàng công chúa cùng mẹ sinh ra, Lưu Sở Ngọc tức Sơn Âm công chúa chính là người nổi trội hơn cả.
Năm thứ 8 Đại Minh, tức tháng 5.464, em trai ruột của Sơn Âm công chúa là Lưu Tử Nghiệp chính thức kế vị ngôi vương khi tròn 16 tuổi. Ngay từ khi lên ngôi, vị đế vương này đã lừng lẫy thiên hạ bởi hai đặc tính: loạn luân và tàn bạo.
Mặc dù công chúa đã yên bề gia thất nhưng lòng vẫn khao khát yêu
Sơn Âm Công chúa kết duyên cùng với Hà Trấp. Hà Trấp sinh cùng năm với Sơn Âm Công chúa, là con nhà danh gia vọng tộc đồng thời cũng là một mỹ nam nức tiếng đương thời. Cha Hà Trấp là Hà Yển, làm tới chức Quang lộc Đại phu còn ông Hà Trấp là Hà Thượng Chi cũng làm tới chức Tư không. Vì vậy, cuộc hôn nhân này rất xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không khiến cho cô công chúa dâm loạn họ Lưu thỏa mãn.
Nói về Lưu Tử Nghiệp, hắn ta tổ chức những đợt tuyển chọn mỹ nữ rầm rộ trong thiên hạ, thậm chí còn ngang nhiên qua lại với cô ruột lẫn chị ruột của mình, tức Tân Thái công chúa và Sơn Âm công chúa. Sơn Âm công chúa đã chủ động tiến cung, vào ăn ở như vợ chồng với em trai Lưu Tử Nghiệp.
Sơn Âm công chúa còn lập mưu giết hại chồng để tự do qua lại với đàn ông khác. Sách xưa ghi lại rằng, vào một ngày, Sơn Âm công chúa trông thấy mỹ nữ hàng đàn dập dìu trong cung, bèn than vãn với Lưu Tử Nghiệp: "Ta và hoàng thượng, dù nam nữ phân biệt, nhưng đều là cốt nhục của Tiên hoàng, nên đều như nhau. Nhưng ngài thì tam cung lục viện, giai lệ cả chục ngàn người, còn ta chẳng qua chỉ là sống kiếp phục tùng một vị phò mã. Sao sự đời lại bất công tới vậy!"
Lưu Tử Nghiệp đã truyền lệnh tuyển chọn 30 mỹ nam mặt mày anh tú để tiến vào phủ công chúa, trở thành những nam nhân sở hữu riêng của người đàn bà háo sắc vô độ - Lưu Sở Ngọc. Nhưng lòng tham của nàng là không đáy, khi đã có trong tay đề huề xác thịt, nàng lại mong muốn với cao hơn.
Công chúa hoang dâm Sơn Âm và mối tình mãi mãi không có được
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Có một đối tượng lọt vào tầm ngắm của cô công chúa hoang dâm chính là một danh sĩ nổi tiếng thời Nam Tống tên là Chử Uyên. Bản thân Chử Uyên vốn cũng là một phò mã.
Vợ của Chử Uyên chính là Nam Quận Công chúa - cô của Sơn Âm Công chúa. Vì thế, về danh phận thì Sơn Âm Công chúa phải gọi Chử Uyên là chú. Khi cha Chử qua đời, anh em chia nhau tài sản, Chử chỉ lấy hơn một ngàn cuốn sách cha để lại, còn lại một đồng cũng không đụng vào.
Xuất thân danh gia vọng tộc, lại cũng là phò mã nên quan lộ của Chử Uyên rất thênh thang. Không chỉ tài năng, Chử Uyên còn là một mỹ nam nổi tiếng. Mỗi lần triều đình có hội, các quan văn võ, thậm chí là sứ giả nước ngoài đều tranh nhau nhìn được mặt Chử Uyên một lần.
Vì vậy, nàng công chúa dâm loạn Sơn Âm say như điếu đổ. Tuy nhiên, Chử Uyên là người liêm khiết, lại đang là phò mã, không phải muốn ông ta tới phục dịch lúc nào cũng được. Vì thế, Sơn Âm Công chúa suốt ngày buồn bã.
Sơn Âm Công chúa không ngại ngần kể cho em trai nghe về căn bệnh tương tư của mình. Lưu Tử Nghiệp nghe xong, cười nói: “Ta có thể giúp tỉ gọi Chử Uyên tới nhưng những việc sau đó ra sao thì chắc phải xem bản lĩnh của tỉ ra sao”. Nghe xong, vị công chúa này gật đầu lia lịa.
Lưu Tử Nghiệp hạ lệnh cho Chử Uyên vào cung ở 10 ngày. Sau khi vào cung, Chử Uyên được sắp xếp ở tại một tòa đại điện nằm ngay bên cạnh ngự hoa viên, cũng chính là cung điện của công chúa. Để đón Chử Uyên, Sơn Âm Công chúa đã cho trang trí cung điện rất xa hoa lộng lẫy, khắp nơi là mùi thơm của trầm hương.
Chử Uyên không hiểu vì sao hoàng đế lại đưa mình vào ở một nơi như vậy. Cho tới nửa đêm, vị phò mã tài năng mới biết rằng, trong điện, ngoài mình ra còn có thêm một người nữa. Và người đó không ai khác chính là “đệ nhất mỹ nhân” triều Nam Tống - Công chúa Sơn Âm.
Thế nhưng cô công chúa xinh đẹp, quyến rũ, vuốt ve thế nào, Chử Uyên cũng nhất định không đồng ý phục tùng.
Sơn Âm Công chúa thấy vậy, cười nói: “Đây dù sao cũng là chỗ ở của ta, nếu ngươi không đồng ý thì ta cũng cứ ở lại”. Không ngờ, Chử Uyên lạnh lùng đáp: “Nếu công chúa đã ở đây thì thần xin được rời khỏi”. Nói xong nhất định không chịu tuân mệnh, phục tùng Sơn Âm Công chúa.
Chử Uyên ở trong cung của công chúa suốt 10 ngày, ngày nào Sơn Âm cũng tới thuyết phục, quyến rũ nhưng vị phò mã họ Chử cứ đơ ra như khúc gỗ. Sơn Âm giận lắm, chạy tới trước mặt Chử Uyên nói mỉa rằng:
“Xem ông mặt đầy râu mà chẳng có chút khí phách đàn ông nào vậy?”. Chử Uyên cười nói: “Làm những chuyện không đúng đạo lý thì tôi nhất định không làm. Cô là công chúa, còn có hoàng đế ở trên, ta không làm được gì cô. Nhưng cô cứ ép ta thì ta sẽ tự sát cho cô xem”.
Gặp một kẻ cứng đầu như Chử Uyên thì khó ai có thể làm gì được. Một người nổi tiếng dâm loạn như Sơn Âm Công chúa cũng đành buông tay, tiễn Chử Uyên ra khỏi phủ.
Nhiều người cho rằng, rất có thể việc này liên quan đến truyền thống gia đình. Bởi tổ mẫu của Sơn Âm và Lưu Tử Nguyệp là Lộ thái hậu sống trong điện Hiển Dương, ngày ngày đều có mệnh phụ tông nữ đến bái kiến. Còn Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn tức cha của Sơn Âm công chúa thường tranh thủ cơ hội này đến điện Hiển Dương và ép những ai ông cho là xinh đẹp kiều diễm phải nhập cung hầu hạ, không quan tâm có cùng huyết thống hay không, và càng không quan tâm đến cảm nhận của các triều thần có vợ con thê thiếp bị hoàng thượng cướp mất.