Sau kỳ thi vấn đáp, một sinh viên nói với vị giáo sư chủ khảo:
- Xin lỗi, em nghĩ rằng câu trả lời của em không thể bị điểm 0.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng thật tiếc là không có thang điểm thấp hơn.
*
Thầy giáo hỏi cậu bé luôn bị điểm 2 trong lớp:
- Em có hài lòng khi sắp được nghỉ hè không?
- Có, thưa thầy! Nhưng em không hoàn toàn hài lòng khi buộc phải ghi danh học thêm và làm một đống bài tập đồ sộ như vậy trong dịp hè.
Cuối năm, hai sinh viên ngôn ngữ học người Pháp trò chuyện:
- Cậu học môn tiếng Anh thế nào?
- Rất tuyệt, mình có thể nói “không dám” và “cảm ơn”.
- Ồ, thế là cậu đã biết tiếng Anh nhiều hơn tiếng Pháp rồi đấy.
*
Trong buổi thi vấn đáp môn tiếng Anh. Giáo sư ngạc nhiên nhắc nhở một sinh viên:
- Anh bạn trẻ, anh đang dùng tiếng Ả Rập để trả lời tôi đấy.
- Ôi, Chúa ơi! Hôm qua tối quá nên em lấy nhầm sách giáo khoa rồi.
*
Giảng viên đang giảng về cách đọc bản đồ theo kinh tuyến và vĩ tuyến:
- Nếu tôi bảo các anh chị đợi tôi để đi ăn trưa ở 23 độ 45 phút độ vĩ Bắc và 45 độ 15 phút độ kinh Đông thì các anh chị trả lời sao?
Cả giảng đường yên lặng. Một người rụt rè:
- Dạ, theo em nghĩ thì trưa nay có lẽ cô sẽ phải đi ăn một mình ạ.
*
Một sinh viên y khoa được giáo sư nọ hỏi thi:
- Nếu muốn cho một bệnh nhân toát mồ hôi thì anh phải làm thế nào?
- Em sẽ dùng một loại thuốc phát hãn mạnh ạ.
- Ví dụ?
- Chè nóng, bạc hà...
- Thế nếu những thứ đó không phát huy công hiệu?
- Thì em dùng đến những chất dầu bay hơi nhanh.
- Nếu điều đó chưa đủ?
- Em sẽ dùng crocus - Chàng sinh viên trả lời xong thì quệt những giọt mồi hôi lớn trên trán.
- Thế ngay cả điều ấy vẫn không đủ?
- Em sẽ gửi bệnh nhân đến để thầy hỏi thi.
Giờ kiểm tra văn trong trường phổ thông Mỹ, cô giáo ra đề tài:
- Em làm gì nếu nhận được 1 triệu đô la?
Sau 30 phút, một học sinh tiến lại gần cô giáo với tờ giấy ghi chi chít các dự định và những con số, cậu nói:
- Thưa cô, cô có thể bổ sung cho em thêm 100 ngàn đô la nữa được không ạ?
*
Robin theo học lớp văn chương và một trong những bài kiểm tra cuối khóa là bài viết 10 trang về đề tài con người. Robin rất thích thú với đề tài này nên cậu viết rất hăng say. Giáo sư không những cho điểm rất cao bài viết của Robin mà còn chân thành khuyên cậu ta nên theo nghiệp văn chương. Năm sau, một người bạn của Robin cũng theo học lớp này và hỏi mượn bài viết của Robin. Thay vì mượn ý, cậu ta bê nguyên bài viết của Robin để đem nộp cho giáo sư.
Hai tuần sau, giáo sư trả bài viết kèm theo lời phê: “Dạo này Robin có khỏe không em?”
*
Ngày học cuối cùng, học sinh tiểu học mang quà đến tặng cô giáo, con trai người bán hoa mang một bó hoa to, cô bé nhà bán tạp hóa tặng cô một hộp sô - cô - la, cậu bé nhà cửa hàng rượu đưa cô một cái hộp bọc giấy hoa rất đẹp.
Cô giáo nâng hộp lên và thấy có nước chảy ra. Cô giáo đưa ngón tay chấm một ít và nếm thử:
- Có phải rượu vang không?
- Dạ không!
Cô nếm một ít nữa:
- Vậy là sâm - panh?
- Cũng không ạ!
- Cô chịu rồi, nó là cái gì vậy?
- Đó là một con chó con - Thằng bé phấn khởi kêu lên.
*
Khu ký túc xá trường đại học nọ là một mê cung thực sự. Hành lang biến thành văn phòng, ngõ cụt tùm lum, các hành lang nhỏ vòng vo thì dẫn tới những căn phòng trống không. Một buổi chiều nọ, một sinh viên phờ phạc đi mãi vẫn không tìm được phòng học, cứ đi theo các ngõ ngách tìm được để rồi được dẫn tới một ngõ cụt khác. Quá mệt mỏi, anh chàng gào lên:
- Chúa ơi, làm sao thoát khỏi chỗ này bây giờ?
- Thì ráng thi đậu tốt nghiệp đi - Một tiếng trả lời vọng từ căn phòng nào đó phía bên kia hành lang.