Sự thay đổi ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định một điều rằng: Bấy lâu nay, bóng đá Việt Nam đang bị ngập trong một cơ chế cũ, nó cũ đến mức chỉ cần một cái xô nhẹ của doanh nghiệp cũng khiến nó sụp đổ như một căn nhà tranh trong bão.
Quyết định "dũng cảm" của VFF liệu có đến chóng vánh vậy không nếu căn nhà đó xây bằng bê tông cốt thép? Sự ra đời của VPF liệu có phải là sự xuất hiện của các cao ốc, biệt thự hay không thì chưa biết nhưng sự thay đổi của VFF đã là cơ bản hoàn thiện việc "xóa bỏ nhà tranh, tre, nứa, lá" cho bóng đá Việt Nam bấy lâu nay.
Sự thay đổi là hợp lý nhưng rất buồn một điều là sự thay đổi ở VFF ấy trong thế bị động, nó như những con đê chỉ được người ta nỗ lực gia cố, cứu chữa trong những ngày bão lũ khi tai họa đã kề cận.
SEA Games 26 đang đến gần và các VĐV đang vất vả với bữa ăn ở mức 120 nghìn đồng/người/ngày. Họ đang cố vượt qua cơn bão giá để vượt qua cơn bão lòng: Không được sự động viên kịp thời, những khát vọng, những nỗ lực khó có thể xuất hiện được trên các sàn tập, các đường đua… tại SEA Games 26.
Chiều cuối tuần mưa bão lại còn buồn hơn nữa khi nhận được tin vị cựu HLV ĐTQG Calisto của chúng ta bị một CLB vô danh của Thái Lan sa thải. Ngài HLV được coi là tài năng nhất của bóng đá Việt Nam mà bấy lâu ta tung hô lại bị sa thải ở cấp CLB của một nước láng giềng thì đúng là không biết buồn hay vui cho nền thể thao Việt Nam.
Không biết rằng sau mưa bão, trời có lại sáng không?
Tuấn Lệ