Ngày... tháng... năm...
Mẹ đâu rồi? Mẹ đi kiếm ăn? Hay mẹ đi trốn? Hay mẹ đi tìm bồ? Mình còn chưa mở mắt.
Ánh sáng ở đâu tràn vào ổ. Một tiếng thét vang dội: "Bố ơi, kinh quá!". Cố gắng mở mắt ra để hóng xem cái gì mà kinh thế nhưng không được. Một giọng nói ồm ồm cất lên: "Lũ chuột chết tiệt lại vào đây đẻ rồi. Mẹ nó ra dọn hộ anh cái ngăn kéo cái".
...
Một cảm giác bồng bềnh đến lạ, như đang bay... Hự! Người mình va vào cái gì đó rồi rơi bịch xuống, đau điếng. Một mùi hương quyến rũ lẩn quất đâu đây. Mình đã bị quăng ra bãi rác. Đói. Khát. Cô đơn. Vẫn chưa thấy mẹ đâu. Mình ngửi thấy mùi mồ hôi của các anh chị nhưng không sao biết được họ đang ở đâu.
Đêm buông xuống. Lạnh quá! Đói quá! Mình thiếp đi.
Ngày... tháng... năm...
Mệt mỏi mở mắt ra... Ơ, mở được thật. Cảm giác sung sướng như vừa đặt chân lên đỉnh Everest. Ngơ ngáo nhìn quanh, giật cả mình khi nhìn thấy một bà mặt già như trái cà đang nằm cách đó mấy bước chân. Thú thật là từ lúc mở mắt đến giờ mình chưa thấy con chuột nào xấu xí đến thế. Hãi hùng định lùi ra xa nhưng bà già đã kịp ngoạm cổ mình lôi lại. Không thể tưởng tượng nổi là mình đã hoảng sợ đến mức nào.
Nhưng lạ thay, khi bà già cất tiếng nói, mình nhận ra giọng nói dịu dàng và quá đỗi quen thuộc:
- Mẹ đây con. Đói chưa? Mẹ cho tu ti nhé! Yêu con tôi quá!
Là mẹ, đích thị là mẹ rồi. Hình tượng về người mẹ đẹp như tiên đã vỡ tan tành. Bài học đầu đời cho mình là cuộc sống không phải rặt một màu hồng.
Ngày... tháng... năm...
Mẹ âu yếm ôm mình và các anh chị vào lòng, nói những lời lẽ yêu thương nhất, dặn dò những điều quan trọng nhất, ru các con bằng những câu hát ngọt ngào nhất... rồi mẹ len lén quay đi lau nước mắt trong khi mấy anh chị em dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày... tháng... năm...
Nắng chiếu đến chỗ nằm, mở mắt ra. Các anh chị đã dậy cả, nhìn ai cũng ngơ ngác... Mình nhìn quanh: Mẹ đâu rồi? Mình cũng ngơ ngác...
Đến quá trưa vẫn không thấy mẹ về. Mẹ đã bỏ rơi chúng mình rồi. Buồn và đói. Mấy đứa nhìn nhau, đứa nào cũng nghĩ tại bọn kia mà mẹ giận bỏ đi. Không muốn nhìn mặt nhau nữa, mỗi đứa bỏ đi một hướng. Mình nghêu ngao: "Ta chia tay nhau từ đây..."
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay gặp một dị nhân. Trông xa cứ tưởng mẹ vì kẻ này cũng xấu như thế, là đàn bà mà cũng có râu y như mẹ. Khác mỗi cái chị ta có 4 cái nanh dài ngoẵng. Thôi, địch thị là ả chuột lười không chịu mài răng đây mà. Mình tiến đến bắt chuyện:
- Chít... Bác gái già xấu xí kiếm ăn ở đâu mà béo múp míp thế kia?
- Ngoao... Ngoao... Grrr... Nghe cho rõ đây: Điều 1: Cấm gọi phụ nữ là già. Điều 2: Cấm chê phụ nữ béo. Điều 3: Cấm nói phụ nữ xấu. Điều 4: Ta kiếm ăn ở đây này... y...
Chưa nói dứt câu, bà ta đã nhảy bổ tới. Nhìn bộ nanh nhọn hoắt cùng nước dãi chảy ròng ròng của mụ, mình suýt té xỉu. Vội lẩn ngay vào đống gạch vụn. Ả quái vật già đứng ngoài cào cấu chán chê rồi cũng phải bỏ đi sau khi đã thả ra tiếng "meo" làm duyên. Lúc này thì mình mới biết đó là mụ mèo, kẻ sát nhân số 1 của loài chuột. Hú hồn hú vía.
Bài học tiếp theo của cuộc đời mà mình phải nhớ là:
1. Cấm chê phụ nữ già.
2. Cấm chê phụ béo.
3. Cấm chê phụ nữ xấu.
4. Cấm bắt chuyện khi chưa biết lai lịch của đối phương.
Riêng đoạn này phải bôi đỏ gạch chân cho rõ mới được. Đã có lọ tương ớt mốc mình mới tha về...
Những bước đầu tiên của cuộc sống tự lập thật vất vả...
Cái mình mừng nhất là gặp lại người tình trong mộng thuở nào: Em Pờ-lây-Boy.