Tôi là con một, bố lại mất sớm nên mẹ ra "chỉ thị" cho tôi phải lấy chồng gần. Trong đám trai làng, mặc dù anh là “ứng cử viên” xuất sắc nhất nhưng không hiểu sao mẹ tôi vẫn không hài lòng. Mẹ anh cũng vậy, luôn tỏ thái độ lạnh lùng với tôi. Sau nhiều cố gắng và kiên trì, cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau bất chấp sự thiếu mặn mà của cả đôi bên gia đình.
Ai cũng bảo tôi về làm dâu nhà anh là sướng, bố mẹ là cán bộ về hưu, chồng có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa lại đàng hoàng. Thế nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận, mẹ chồng tôi suốt ngày để ý xét nét, chuyện to, chuyện nhỏ gì mẹ cũng lôi ra để “hành tỏi” tôi. Nhà ngoại chỉ cách có vài cây số, nhưng lần nào tôi tranh thủ chạy về cũng bị mẹ chồng nói ra nói vào: “Lấy chồng rồi thì phải an phận nhà chồng, chứ lúc nào cũng hong hóng về nhà đẻ thì đừng lấy chồng nữa, ở nhà luôn cho xong”.
Chỉ vì ghét mẹ đẻ tôi mà mẹ chồng luôn tìm cách làm khó tôi? (Ảnh minh họa: IT)
Mẹ khắt khe với tôi một cách độc đoán, nhà có máy giặt nhưng mẹ luôn bắt tôi phải giặt tay với một tá lý do như: giặt máy không sạch bằng giặt tay, nhăn nheo hỏng hết quần áo. Thế là tối nào khi cả nhà lên giường đi ngủ tôi vẫn bì bõm với chậu quần áo, mà phần nhiều là quần áo của mẹ chồng thay ra, có khi ngày đến hai, ba bộ.
Mệt mỏi, tôi đem chuyện nhà chồng về tâm sự với mẹ đẻ để giải tỏa thì chỉ thấy mẹ than ngắn thở dài rồi bảo: “Cá không ăn muối cá ươn, trước mẹ đã gàn thì chẳng nghe, thằng Hùng thì được nhưng mẹ chồng mày thì…khó nuốt lắm”
Sinh con được một thời gian, tôi bàn với chồng xin về ngoại một tháng. Buổi tối, lúc cả nhà đang ăn cơm thì chồng tôi lên tiếng xin phép bố mẹ cho vợ chồng tôi đưa cháu về chơi với bà ngoại. Lúc ấy, bố mẹ chồng tôi chỉ ậm ừ không phản đối.
Nhưng sáng hôm sau, khi tôi đang vui vẻ bế con và chào bố mẹ chồng để về nhà đẻ thì mẹ chồng tôi tiến tới giằng đứa bé trên tay tôi rồi lạnh lùng: “Chị vào đây tôi nói chuyện với chị”. Ngơ ngác chưa hiểu chuyện ngô khoai gì thì mẹ chồng tôi đã buông lời chì chiết: “Thế tôi hỏi chị, tối qua là thằng chồng chị nó xin phép về ngoại, chứ chị đã mở mồm nói với chúng tôi tiếng nào chưa hay là chúng tôi già cả ngễnh ngãng quá nên không nghe thấy chị thưa gửi. Tôi nói cho chị biết, nhà này không phải là cái chợ để chị thích đến thì đến thích đi thì đi nhá. Chị về chị hỏi mẹ chị xem có cái loại con dâu nào coi thường bố mẹ chồng thế không?”. Tôi tái mặt oan ức, cứ định mở mồm thanh minh lại bị mẹ mắng xối xả, chồng tôi cũng sợ mẹ nên chỉ biết xin rút kinh nghiệm.
Chuyện đến tai mẹ đẻ tôi, hôm sau mẹ tất tả sang nhà nói chuyện với thông gia. Lúc ấy trong nhà không có ai, tôi vờ tránh mặt để hai bà nói chuyện nhưng đứng sau cánh cửa nghe ngóng sự tình.
Mẹ đẻ tôi từ tốn: “Cháu có gì sai thì bà bảo ban, dạy dỗ, nói nhẹ nhàng nó cũng hiểu, nó vô tâm chứ không có ác ý gì như bà nghĩ đâu”.
Mẹ chồng tôi giẫy nẩy: “Bà nói thế hóa ra tôi đổ oan cho nó à, hay bà lại cạnh khóe tôi là người nói điêu nói toa như trước đó bà đã đổ cho tôi. Bao nhiêu năm cái con người "điêu toa" này đã phải chịu tai tiếng là gái bị nhà trai “bỏ trầu chạy lấy người”. Nếu không có ông nhà tôi bây giờ thì cuộc đời tôi sẽ ra sao, tất cả là do bà?”
“Ô hay cái bà này buồn cười, đang chuyện con cái lại lôi cái chuyện từ đời thuở nào ra đây. Chuyện đã qua rồi, ngày ấy tôi cũng là nạn nhân, gặp ông ấy ở nông trường cũng đâu biết ông ấy đã “bỏ trầu” nhà bà. Giờ ông ấy cũng đã mất rồi, bà đừng để chuyện cũ ảnh hưởng đến hạnh phúc của con cái. Hơn nữa ông thông gia biết chuyện lại không hài lòng”.
Tôi ngớ người khi hiểu ra lý do mà bao lâu nay mẹ chồng luôn hậm hực, xét nét tôi. Thì ra chỉ vì ngày trước mẹ đẻ và mẹ chồng tôi là tình địch của nhau. Mẹ chồng và bố đẻ tôi đã từng được hai gia đình "bỏ trầu" nhưng sau đó, bố tôi lại đem lòng yêu mẹ đẻ nên chia tay mẹ chồng. Đến giờ mẹ chồng tôi vẫn hậm hực khi thấy nhau. Rối trí nên tôi không biết phải hóa giải những khúc mắc ấy như thế nào bây giờ?
Chàng trai vườn ổi từng có mối tình 9 năm “khắc cốt ghi tâm“ với cô gái này.