Họ là những con người từng một thời lầm lỡ với tội ác tưởng chừng khó lòng tha thứ và đã phải trá giá bằng những tháng ngày trừng phạt trong tù. Sống ở ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, họ vẫn có thể tìm được chút ánh sáng còn sót lại của lương tri để rồi khát khao làm lại cuộc đời tiếp tục trỗi dậy. Loạt bài “Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng” sẽ phần nào lột tả những câu chuyện đầy nỗi đau nhưng cũng không ít niềm hạnh phúc ấy. |
Sebastian Rodriguez không giấu nổi niềm vui khi nhận được huy chương ở Paralympic London 2012.
Khó ai có thể tưởng tượng rằng đằng sau nụ cười chiến thắng rạng rỡ của vận động viên bơi lội người Tây Ban Nha là một quá khứ vô cùng đen tối. Nhưng với quyết tâm lấy lại niềm tin đã mất sau những lỗi lầm, ông luôn âm thầm chứng minh nỗ lực phục thiện của mình.
Sebastian Rodriguez sinh ngày 27/2/1957 tại Cadiz, Andalucia (Tây Ban Nha). Trong những năm 1980, chàng thanh niên này trở thành thành viên cốt cán của Grapo, một nhóm vũ trang khét tiếng đất nước Tây Ban Nha.
Thành lập từ năm 1975, Grapo là băng đảng gây ra nhiều vụ bạo lực cùng hàng trăm vụ tấn công khủng bố, bị Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức tội phạm cực kỳ nguy hiểm và manh động.
Nhớ lại những năm tháng đen tối của cuộc đời mình, ông bộc bạch: "Lúc đó tuy còn ít tuổi nhưng giới xã hội đen ngày ấy đều có vẻ rất kiêng nể tôi".
Tháng 9/1984, khi mới 26 tuổi, Sebastian Rodriguez bị bắt sau vụ sát hại doanh nhân Andalucia là Rafael Padura. Cùng với tội danh tham gia nhiều vụ đánh bom ở Tây Ban Nha, Rodriguez đã phải chấp nhận mức án 84 năm tù.
“Trong nhà tù lạnh lẽo, tôi là đối tượng đặc biệt vì là tội phạm khủng bố. Đến lúc này tôi mới thấm thía được nỗi cô độc tận cùng. Lúc đó tôi nghĩ cuộc sống của mình đã kết thúc, vì con đường sa ngã mà mình đã mất tất cả”.
Năm 1990, ở trong tù, Rodriguez tham gia cuộc tuyệt thực đưa ra yêu sách đòi toàn bộ tù nhân từng là thành viên Grapo được giam chung trong một nhà tù. Trải qua 432 ngày không ăn, sức khỏe của Rodriguez bị tổn hại nghiêm trọng và bị liệt hai chân.
Năm 1994, cơ hội cho cuộc đời ông đã đến khi ông được trả tự do theo một điều luật cho phép phóng thích các tù nhân có sức khỏe kém. Năm 2007, Chính phủ Tây Ban Nha đã tha bổng cho ông.
Ra tù, vượt qua mặc cảm lầm lỗi, với đam mêm bôi lội từ nhỏ, Rodriguez chăm chỉ luyện tập và với những nỗ lực không ngừng, đã gây dựng sự nghiệp khiến nhiều người nể phục.
Ở thời điểm đó, Rodriguez đã trở thành một VĐV bơi lội cừ khôi. Lần đầu tiên thi đấu tại Paralympic Sydney vào năm 2000, ông đã giành năm huy chương vàng tại Thế vận hội và thiết lập kỷ lục thế giới ở các đường bơi 50m, 100m và 200m.
Ở tuổi 55, ông vẫn giành hai huy chương bạc và một huy chương đồng ở Paralympic London 2012 dù già hơn nhiều so với các đối thủ.
Rodriguez tâm sự rằng ông cảm thấy hối hận vì những tội lỗi trong quá khứ: “Càng lớn tuổi tôi càng nhận ra rằng mình từng quá sai lầm. Tôi đã cố gắng sửa chữa bản thân. Tôi không thể thay đổi quá khứ. Những gì tôi có thể làm là thay đổi tương lai”.
-----------
Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng vào 4h ngày 21/8/2017.
Nghiện ngập, buôn bán ma túy rồi bị kết án 7 năm tù, ai cũng nghĩ rằng tương lai của cô gái trẻ này đã kết thúc từ...