Ngày 3.10, anh Phạm Văn Chính, trú tại đội 4, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội xông vào bắt cướp và bị đối tượng rút súng bắn thẳng vào đầu khiến anh tử vong.
Trong đám tang anh Chính tại quê nhà, nhiều phóng viên có mặt đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh đứa con thơ dại ngước đôi mắt tròn xoe lặng lẽ nhìn dòng người vào viếng bố. Đứa bé mới 4 tuổi đã phải chịu mồ côi cha. Mẹ anh Chính khóc oặt người gọi tên con thảm thiết.
Người thân đau đớn trước sự ra đi của anh Phạm Văn Chính. |
Bố anh Chính, ông Phạm Văn Quyền năm nay gần 60 tuổi xót xa: "Chiều hôm đó (2.10), tôi ra nhà vợ chồng nó, bảo chúng về vì em trai nó làm mâm cơm mời cả nhà nhân dịp khai trương cửa hàng. Nhưng cả hai vợ chồng đều kêu bận và xin khất sẽ về chúc mừng em vào dịp khác. Lúc ra về, không hiểu sao lòng tôi cảm thấy bất an lạ lùng.
Đến chiều tối, khi cả nhà đang quây quần bên mâm cơm thì vợ nó gọi điện về mếu máo vừa khóc vừa nói chồng nó bị bọn cướp bắn và đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi như rụng rời chân tay tức tốc ra Hà Nội. Ra đến nơi, bác sĩ nói vết thương quá sâu, hy vọng sống sót rất mong manh, tôi cảm giác như trời đất đang sụp xuống".
Ông Quyền từng chiến đấu tại chiến trường Lào, từng đối đầu với cái chết, gan hùng là vậy mà giờ đây trước sự ra đi của cậu con trai ông như quặn từng khúc ruột, đôi mắt như vô hồn vì nỗi đau mất con.
Bên cạnh bàn thờ anh Chính, chị Trần Thị Huệ (SN 1989), người vợ còn rất trẻ của anh đã sớm thành góa phụ, đang kêu gào thảm thiết vì thương nhớ người chồng nghĩa hiệp.
"Sau khi lấy nhau, chưa có đồng vốn làm ăn, vợ chồng phải vật lộn mưu sinh bằng rất nhiều nghề. Hai năm gần đây, vợ chồng thuê được cái nhà ở Hà Đông sống bằng nghề bán hàng ăn. Gần đây, hàng bán đã đông khách, công việc vừa bắt đầu ổn định thì anh ấy lại bỏ tôi và con…" - chị Huệ vừa kể vừa khóc.
Anh Chính là con cả trong một gia đình có ba anh em, dưới anh Chính còn cậu em trai Phạm Văn Tuyên sinh năm 1989 và cô em gái út Phạm Thị Mai sinh năm 1993. Cô em út vừa nhập học tại một trường cao đẳng hốt hoảng về chịu tang anh. Cậu em trai Phạm Văn Tuyên làm nghề tự do, thu nhập chưa được ổn định. Trong khi đó, bố mẹ lại già yếu.
Chính vì vậy, ngoài lo cho gia đình nhỏ của mình, anh Chính vẫn thường xuyên phụ giúp bố mẹ, giúp em gái út ăn học. Là trụ cột trong gia đình, vậy mà giờ đây, anh Chính đã ra đi mãi mãi để lại gánh nặng cho người vợ trẻ.
Với người dân tổ dân phố Quyết Tiến, Hà Đông, nơi hai vợ chồng anh Chính thuê nhà để mở cửa hàng ăn uống, sự ra đi của anh cũng thật xót xa, tiếc nuối. Bà con tổ dân phố đã về tận nhà chia buồn với gia đình.Với tinh thần lá lành đùm lá rách, bà con khu phố đã kêu gọi ủng hộ, quyên góp được 43 triệu đồng, gửi tiết kiệm cho con trai anh Chính, giúp đỡ cháu trong học tập sau này.
Cẩm Ngọc